Ngày hôm đó tỉnh dậy, người đàn ông lạ mặt cậu gặp đã nói "gây ra chuyện lớn như thế", Thẩm Nhược Trăn vẫn luôn ghi nhớ.

Cậu đoán chừng "Sở Thức Sâm" có liên quan, mấy ngày nay bình yên trôi qua, những rắc rối đã được xử lý thỏa đáng hết chưa? Người thân liệu có bị liên lụy hay không?

Thẩm Nhược Trăn nhân cơ hội hỏi thăm chuyện đã xảy ra đêm đó, bà Sở sợ kích động cậu nên chỉ nói qua loa cho xong, cuối cùng bảo cậu yên tâm, nói rằng chú Lý sẽ xử lý ổn thoả.

Sau đó, Thẩm Nhược Trăn biết được từ Sở Thức Hội rằng du thuyền phát nổ, việc chuyển viện cũng là do số người liên luỵ nhiều, ở trong cùng một bệnh viện e rằng sẽ mang lại phiền phức.

Về phần xử lý tiếp theo, Sở Thức Hội cũng không rõ ràng lắm, cũng nói chú Lý sẽ quyết định.

Thẩm Nhược Trăn đã quan sát kỹ lưỡng và phát hiện ra rằng chủ nhân thật sự của nhà họ Sở chính là Lý Tàng Thu.

Công việc của Diệc Tư và cục diện rối rắm của sự cố du thuyền, tất cả đều dựa vào chủ ý của Lý Tàng Thu, ông ta thậm chí còn không cần thương lượng với bà Sở, làm xong chỉ cần báo một tiếng là được.

Bà Sở hoàn toàn không có ý kiến bất đồng, cho thấy rõ đã sớm quen với việc này.

Sức khỏe của Thẩm Nhược Trăn khoẻ lên từng ngày, thời gian trò chuyện với bà Sở cũng tăng lên, không nói nhiều mà chủ yếu lắng nghe, nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình nhà họ Sở và vài tình huống của công ty.

Diệc Tư là một công ty khoa học kỹ thuật, cái gì mà máy tính, phần mềm, phần cứng, phát triển hệ thống, Thẩm Nhược Trăn nghe không hiểu nhưng lại âm thầm ghi nhớ từng từ một.

Bà Sở lưu rất nhiều ảnh cho cậu xem và giúp cậu phân biệt từng người, bao gồm hai bảo mẫu tại nhà, một tài xế, một số người thân và một vài người thuộc tầng quản lý của công ty, v.v...

Hễ là người đến bệnh viện thăm hỏi, cho dù chỉ mới gặp một lần đi nữa thì Thẩm Nhược Trăn vẫn có thể đối chiếu được với khuôn mặt trong ảnh.

Bà Sở hết sức ngạc nhiên: "Sao mất ký ức xong trí nhớ con lại tốt hơn thế, được cái này mất cái kia à?"

Thẩm Nhược Trăn đã nhận diện được tất cả bức ảnh nhưng trong đầu cậu vẫn thiếu một người nên đã hỏi: "Người đầu tiên con nhìn thấy lúc mới tỉnh dậy, anh ta là ai vậy?"

"À, cậu ấy tên Hạng Minh Chương." Bà Sở trả lời, "Chữ Hạng () ghép từ Công () và Hiệt (), Minh () trong ngày mai (明天), Chương () trong văn chương (文章)."

Thẩm Nhược Trăn đọc thầm cái tên đó một lần rồi nói: "Anh ta là thân thích hay bạn bè vậy?"

Bà Sở nói: "Muốn làm thân thích với nhà họ Hạng khó trèo cao lắm, có thể xem là bạn bè, từ thời ông nội đã quen biết rồi, giao tình cũng sâu. Ôi, đáng tiếc là ba con đi sớm quá, nhà họ Sở chúng ta không còn vẻ vang nữa rồi."

Thẩm Nhược Trăn vẫn nhớ rõ thái độ ngạo mạn của Hạng Minh Chương liền nói: "Có vẻ như mối quan hệ giữa hai gia đình khá xa cách."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now