Chương 109 - PN4

Zacznij od początku
                                    

Sơ Nhất nhìn ông ta, có chút giật mình: "Tô Bân?"

"Đúng, là bạn học của cậu đúng không?"

Cửa hàng trưởng nói.

"Cùng phòng kỳ túc." Sơ Nhất nói

Trước đây Tô Bân làm ở Xa chi đạo, việc này bọn họ đúng là không ai biết thật, quả thực anh không biết tôi không biết chỉ có xe biết... Có điều lúc này đột nhiên Sơ Nhất phản ứng lại, tại sao Tô Bân lại biết chuyện cậu đánh Lý Tiêu, hẳn là ở đó có người quen rồi?

"Cậu ta thế nào?" Cửa hàng trưởng hỏi.

Sơ Nhất không trả lời ngay, xưởng sửa chữa ô tô chỗ cậu rất trâu bò, tuyển người vào làm không dễ chút nào, người mới như bọn cậu cũng phải có giới thiệu, câu trả lời của cậu trực tiếp ảnh hưởng đến việc Tô Bân có thể vào xưởng làm hay không.

Thực ra câu trả lời của cậu cũng không cần cân nhắc, tất nhiên Tô Bân đừng nghĩ đến chuyện vào đây làm, cho dù chuyên môn cậu ta có giỏi bao nhiêu, loại tính cách như vậy vào đây quả thực chính là phiền phức, nhất là nếu như cậu cho Tô Bân một câu trả lời khẳng định, sau này Tô Bân mà gây ra chuyện gì sẽ đều tính lên đầu "người giới thiệu" là cậu đây.

Trước đây cậu sẽ không nghĩ xa xôi đến như vậy, có lẽ do ở cùng với Yến Hàng quá lâu nên học được cách suy xét mọi việc.

Bây giờ cậu còn phải cân nhắc xem muốn trả lời phủ định thì phải nói như thế nào.

Có điều ở phương diện nói chuyện thì trình độ của cậu so với Yến Hàng vẫn là quá nông, cứ như vậy tới mấy giây đồng hồ cậu thực sự không nghĩ ra được lời giải thích thế nào nghe cho hợp lý.

Vậy nên đành dùng phương thức biểu đạt của chính bản thân mình.

"Cậu ta đến, tôi đi." Sơ Nhất nói.

Cửa hàng trưởng ngẩn người, nhìn cậu: "Có mâu thuẫn à?"

"Có." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Mâu thuẫn cá nhân hay là ... mâu thuẫn gì khác?" Cửa hàng trưởng hỏi.

"Nhân phẩm." Sơ Nhất nói.

"À," cửa hàng trưởng suy nghĩ một chút, vỗ vỗ cánh tay cậu, "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi."

"Vâng." Sơ Nhất xoay người ra khỏi văn phòng."

Sảng khoái!

Cực kỳ sảng khoái!

Tuy rằng việc này đã qua lâu rồi, cậu cũng không để bụng từ lâu, Tô Bân cũng chả ảnh hưởng gì được đến cậu, mà lúc nãy vừa nói đến "nhân phẩm" cậu liền cảm thấy rất sảng khoái.

Cẩu ca báo thù, mười năm chưa muộn!

Có điều đến tối tan làm về đến nhà, cậu lại hơi có chút bất an.

Cứ đi theo loanh quanh bên cạnh Yến Hàng trong phòng bếp: "Cửa hàng trưởng sẽ, sẽ không cảm thấy em nhân, nhân phẩm không tốt chứ?"

"Không biết." Yến Hàng vừa thái rau vừa nói.

"Liệu có cảm, cảm thấy em có âm, âm mưu gì đó, không?" Cậu lại hỏi.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz