Chương 79: Quái vật và chuyện cũ

5.6K 186 24
                                    


“Mục Đông, đi theo tôi đi, chúng ta về nhà.”

Rốt cuộc Mục Đông vẫn không thể chống cự mê hoặc, cùng Lục Nghiễn Chi quay lại đường cũ, sau đó được Phương Hàm-mặt-không-hề-kinh-ngạc lái xe đưa đến Hoàn Lang uyển.

Nơi Lục Nghiễn Chi ở thật sự hẻo lánh, dù sao hắn cũng không chỉ có một chiếc xe, thế là liền để Phương Hàm lái xe của hắn về.

Lúc cửa đóng lại, Mục Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm không giải thích được. Cậu nghe tiếng động cơ bên ngoài dần dần đi xa, luôn có cảm giác như Lục Nghiễn Chi đang tính toán gì đó.

Cậu vốn cho rằng đối phương cũng giống mình, vì đã lâu không gặp cho nên mới muốn ở cạnh nhau nhiều hơn một chút. Nhưng mà trên đường về Lục Nghiễn Chi cứ mất tập trung, tuy rằng hắn luôn nắm lấy bàn tay cậu vân vê nhào nặn chơi đùa, thế nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng, giống như đang suy ngẫm điều gì vậy.

Lục Nghiễn Chi bây giờ dường như cũng chẳng có ý định lập tức ngả bài, hắn đưa tay cởi áo khoác Mục Đông ra treo lên móc, sau đó đứng sau lưng đỡ lấy vai cậu, vừa cúi đầu hôn lên gáy cậu vừa nhẹ nhàng đẩy người tới trước một chút.

“Đi tắm đi, tuy cơ bản là thứ bên trong đã lấy ra rồi nhưng vẫn nên tắm cẩn thận lại một lần, hửm?”

Mục Đông bị nói như vậy, theo phản xạ có điều kiện mà cảm giác được dị vật không diễn tả được bằng lời, giống như bên trong hậu huyệt cậu vẫn còn ngậm thứ gì vậy. Cho nên thân thể cậu không khỏi cứng đờ, cũng không quay đầu lại nhìn gương mặt đang cười nhẹ của đối phương mà chỉ trực tiếp vuốt ve tay hắn rồi thuận theo cầu thang chạy lên lầu.

Bước chân của cậu rõ ràng có hơi gấp, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt Lục Nghiễn Chi. Hắn đứng tại chỗ hơi ngoẹo cổ nhìn, khóe miệng vô thức cong lên, trong lòng có cảm giác mềm mại khó tả.

Sau đó hắn cũng không vội lên lầu, cởi áo khoác mình xong mới chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía hành lang khác có chút hẻo lánh bên cạnh phòng khách.

Một bên hành lang là cửa đi ra sân sau, một bên khác là phòng tập thể hình, ở cuối hành lang lại có một cánh cửa gỗ màu trắng không hề bắt mắt, dường như hòa thành một thể với vách tường thuần trắng.

Lúc trước có lần Mục Đông ra vườn cũng chú ý thấy, nhưng mà chỉ cho rằng đó là phòng chứa đồ nên chưa bao giờ để tâm.

Lục Nghiễn Chi không nhanh không chậm bước dọc theo hành lang đến trước cánh cửa này, hắn không hề cố ý khóa cửa, cho nên chỉ cần xoay tay cầm một phát là cửa liền mở ra.

Trên thực tế, đã lâu rồi hắn chưa bước vào căn phòng này.

Chỉ thấy trong phòng vốn không hề giống như Mục Đông nghĩ, chẳng phải là một phòng chứa đồ nhỏ hẹp tối tăm. Mà ngược lại, căn phòng này rất trống trải, lúc Lục Nghiễn Chi cất bước đi thậm chí còn vang lên tiếng vọng bước chân.

Mà ngay chính giữa căn phòng, lại có một con quái vậttoàn thân đen kịt lẳng lặng ẩn nấp.

Lục Nghiễn Chi không biết vì sao đó giờ mình lại không có ý định vứt con quái vật này đi, thế nhưng mỗi lần hắn chạm vào thì đều sẽ bị con quái vật này gặm cắn những ký ức đã từng tốt đẹp và tâm tư ngây thơ lãng mạn thời niên thiếu.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ