Chương 8: Thù lao xa xỉ

11.4K 468 56
                                    

"Hiện giờ trong tay công ty có ba kịch bản còn thiếu diễn viên, tự cậu chọn một cái đi."

-

Mục Đông nghe vậy chần chờ cầm lấy iPad. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng lại hơi mờ mịt.

Nói cho cùng cậu vẫn không thể hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, sau khi bị kim chủ bao dưỡng thì đi cửa sau là chuyện hiển nhiên, nhưng đến giờ nhìn đống kịch bản trong tay lại cảm thấy không vững vàng. Trước tiên cậu chỉ có thể đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, sau đó cẩn thận đọc kịch bản thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ.

Ba kịch bản đều là phim truyền hình, một phim cổ trang hai phim hiện đại, trong đó cổ trang thì còn thiếu vai nam thứ ba, còn hai phim kia đều là nam phụ. Nhìn vào có thể thấy số tiền tài trợ cho phim cổ trang lớn hơn một chút, thế nhưng chung lại thì ba phim này đều thuộc dạng dễ lời khó lỗ. Có điều nếu muốn nói là đặc sắc thì không tìm ra điểm nào trong mấy thể loại đó.

Mặc dù như thế nhưng đối với một người chưa có bộ phim nào như Mục Đông thì đó đã là cấp bậc xa xỉ. Nếu như cậu không gặp được Lục Nghiễn Chi thì cho dù đến một, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ đụng tới cơ hội như thế.

Nhưng với cậu bây giờ, loại kỳ ngộ này cũng không phải điều cậu mong muốn.

Hoặc đúng hơn phải nói là cậu diễn không nổi.

Lúc đi học Mục Đông rất nghiêm khắc với bản thân mình. Khả năng của cậu không tốt lắm, thế nhưng vì đủ nỗ lực cho nên thành tích vẫn có thể duy trì ở mức trung bình. Cậu luôn biết được sức mình đến đâu, vai nam thứ sáu cậu nắm trong tay kia không có yêu cầu gì cao về diễn xuất, đương nhiên cậu có thể dễ dàng diễn được. Thế nhưng nam thứ ba hay nam phụ thì đối với cậu đã là quá sức.

Nếu cứ miễn cưỡng nhận rồi diễn không ra người cũng không ra quỷ, vậy chi bằng đừng nhận.

Huống hồ gì cậu thi vào Học viện Sân khấu là bởi vì cậu thật lòng yêu thích, không cần biết vai gì cậu đều muốn diễn thật tốt.

Mục Đông rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã quyết định phải từ chối nhưng vẫn lo sợ điều đó có thể khiến Lục Nghiễn Chi không vui. Cậu cân nhắc nửa ngày mới mở miệng, kết quả vừa phát ra một tiếng đã nghe giọng mình khản đặc, cơ bản không thể hiểu được.

"..." Lục Nghiễn Chi nhìn chàng trai bên cạnh bỗng dưng cứng đờ người, mặt mày tỏ vẻ lúng túng liền buồn cười không nhịn được. Có điều tốt xấu gì hắn vẫn nhớ rằng mình chính là kẻ dằn vặt người ta thành như vậy, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng làm bộ như không có việc gì, dời mắt khỏi gương mặt đối phương.

"Trước hết uống ly nước đi."

Mục Đông đáp một tiếng mơ hồ, sau đó chậm chạp đi rót nước. Chờ cậu vừa bưng ly nước uống vừa gian nan quay lại thì Lục Nghiễn Chi liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Ngồi lại đây."

Đầu ngón tay Mục Đông không khống chế được mà run lên một chút, bề ngoài lại chẳng hề tỏ vẻ chần chờ, trực tiếp thuận theo ý đối phương mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ