Chương 42: Che dấu vết tích

6.7K 224 21
                                    


Ngủ ngon, Lục... Nghiễn Chi.

-

Lúc Ngụy Tiện nhận được điện thoại vào bốn giờ sáng, cả người đều muốn nổi điên. Cậu ta cố nén cơn tức giận vì bị đánh thức cùng cơn buồn ngủ lại, liếc mắt nhìn hiển thị trên màn hình, sau đó mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút.

Điện thoại là Mục Đông gọi tới.

Khoảnh khắc nhận cuộc gọi trong đầu Ngụy Tiện lóe lên vô số khả năng.

Đi hộp đêm bị bỏ thuốc? Chơi ma túy bị paparazzi chụp được? Uống nhiều rồi lên giường với kẻ chẳng ra gì? Bị người khác cưỡng ép lên giường? Đánh nhau bị bắt về đồn? Đắc tội với người khác?

Nhưng những ý nghĩ này lập tức tiêu tán khi cậu ta nghĩ tới gương mặt lạnh lùng ăn tiền của đối phương. Cậu biết rõ Mục Đông không giống với những nghệ sĩ trước đây của mình, hơn nữa, bây giờ đối phương còn là người của Lục Nghiễn Chi...

Chờ chút, không phải là chọc giận Lục Nghiễn Chi rồi chứ?! Lục tổng không cần Mục Đông nữa?

Trong vài giây ngắn ngủi mà nội tâm Ngụy Tiện đã nổi lên vũ bão, lúc nhận điện thoại cậu ta bị dọa đến tỉnh hẳn, giọng nói cũng mang theo sự căng thẳng.

"Alo? Sao vậy Mục Đông, xảy ra chuyện gì?"

"..." Thái độ trái ngược hẳn với Ngụy Tiện, chàng trai bên kia điện thoại nhất thời không mở miệng nói gì.

Ngụy Tiện lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Cái này là cần phải chọc bao nhiêu họa, mới khiến cho đối phương không dám mở miệng nói với cậu?

"Nói chuyện đi Mục Đông, cậu vẫn ổn chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu, có cần tôi qua tìm cậu không?"

"Anh Ngụy..." Rốt cuộc Mục Đông cũng lên tiếng, ngữ khí có chút chần chờ, thật giống như rất khó mở miệng, "Hôm trước... Hôm trước tôi có đi party mặt nạ với Lục tổng..."

"Chuyện này tôi biết, đến cùng là làm sao? Bị thương hay là khiến Lục tổng mất hứng?" Ngụy Tiện nhíu mày có chút nôn nóng hỏi một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì mà lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, "Đừng nói là có người khác nhìn trúng cậu nha? Ý tứ của Lục tổng thế nào? Ngài ấy không đồng ý chứ?"

Mục Đông lúc này đang đứng trước gương to, nghe cậu ta nói vậy liền cắn môi bưng kín mặt. Khi gọi cú điện thoại này cậu vốn đã lúng túng muốn chết, mấy cái suy đoán càng lúc càng vô căn cứ của Ngụy Tiện càng khiến mặt cậu nóng hơn.

"Không phải... Anh Ngụy anh nghe em nói đi, em không xảy ra chuyện lớn gì cả."

"Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi tổ tông ôi, giờ này cậu gọi tới không phải là cố ý dọa tôi sao, làm tôi gấp muốn chết!"

Mục Đông không thể làm gì khác hơn là cắn răng mở miệng.

"Trên cổ... trên cổ và cả cổ tay vẫn còn vết tụ máu... biến thành màu đỏ tím, áo sơ mi không che được... Làm sao đây?"

"..." Lúc này đến phiên Ngụy Tiện thật sự cạn lời, cậu ta ở trần ngồi trên giường bối rối nửa phút, nhất thời không thể nói rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là âu sầu vì buổi quay hôm nay.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt