Chương 34: Đừng lên tiếng

7.8K 225 4
                                    

Cậu cảm thấy bản thân nhất định đã bị khoái cảm làm cho choáng váng, lúc Lục Nghiễn Chi bắt đầu động eo thao cậu, vậy mà cậu lại kề lại gần, cọ cọ môi mình lên cằm đối phương.

Cằm Lục Nghiễn Chi vừa ngứa vừa tê vì loại đụng chạm nhẹ nhàng này. Hắn hít vào một hơi, ngắt eo đối phương một phát rồi dùng sức đâm lên trên. Lúc thân thể đụng vào nhau còn phát ra tiếng vang rõ ràng, dịch trơn kẹt lại trong cơ thể Mục Đông cũng bị khuấy động mạnh mẽ, thậm chí cậu còn cảm giác được trong người có chất lỏng đang dao động.   

“A, aaa!” Mục Đông lập tức kêu lên thất thanh, Lục Nghiễn Chi ra vào trong cơ thể cậu với cường độ rất nhanh, vách trong hậu huyệt bị ma sát mạnh mẽ, mặc dù không cố gắng đâm vào tuyến tiền liệt nhưng cũng khiến cậu mẫn cảm đến mức run rẩy liên tục.

Cậu thậm chí còn vô thức nâng eo hùa theo động tác của Lục Nghiễn Chi, nhưng đồng thời lại bị đâm đến mức cả người nhũn ra, chưa nhúc nhích được mấy lần đã không động nổi nữa, căn bản chẳng theo kịp tốc độ của hắn. Cậu chỉ có thể mặc đối phương dùng sức, bị động tác đâm chọc của hắn làm sợ hãi cả người.

“Báo nhỏ, có phải tôi còn nợ cậu một nụ hôn không?” Lúc nói lời này giọng Lục Nghiễn Chi vừa khàn khàn vừa lộ ra ý cười, khiến cho đối phương không kiềm chế được phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này khóe mắt của hắn vì động tình mà đỏ ửng lên một lớp mỏng, đôi môi mới hôn lúc nãy cũng bị thấm ướt, lúc thở dốc còn hơi hé mở, phả ra chút hơi nước nhàn nhạt.

Mục Đông thoáng thất thần. Cho tới giờ cậu chưa từng nhìn kỹ gương mặt đối phương lúc làm tình, lúc này mới phát hiện, thì ra người bình thường nhìn thành thục phong lưu như vậy, vào thời điểm này cũng sẽ trở nên… rất đẹp.

Cậu không nhịn được vươn tay muốn chạm vào khóe mắt đối phương, thế nhưng đầu ngón tay vừa run rẩy bất ổn đụng vào hắn thì đã bị bắt được.

“Làm gì đây?” Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng hỏi, sau đó đưa bàn tay đối phương lên môi mình, không nhẹ không nặng gặm cắn đầu ngón tay cậu.

Mục Đông chỉ cảm thấy một trận tê dại khó ức chế như dòng diện phóng thẳng từ đầu ngón tay lên ngực trong nháy mắt, khiến cho cậu dồn dập thở hổn hển mấy lần. Cậu không nhịn được muốn rút tay về, nhưng trái lại còn bị đối phương dùng sức kéo một phát, nhào vào trên người hắn.

Lục Nghiễn Chi nhìn người trong lòng có hơi chật vật, phát ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn đè chặt gáy cậu khiến cậu phải cúi xuống, sau đó hôn lên lần nữa.

Lần này Mục Đông chỉ hơi khựng lại một chút liền thuận theo hé miệng ra, chủ động đưa đầu lưỡi quấn lấy đối phương. Vì vậy tiếng rên rỉ của cậu đều bị chặn lại trong miệng, đứt quãng nặng nề mà mềm nhũn.

Phản ứng của cậu như thế khiến Lục Nghiễn Chi rất thích, hắn một bên vừa tỉ mỉ liếm láp đầu lưỡi cậu, một bên dùng tay xoa xoa vùng lưng và xương sống, làm cho Mục Đông thoải mái ưỡn thẳng lưng, không nhịn được ôm lấy cổ đối phương, siết chặt quần áo đã lỏng lẻo của hắn.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now