Chương 17: Báo hoa báo săn

9.1K 311 14
                                    

“Nói đi nói lại thì tuy rằng tôi biết vóc dáng cậu tốt, hơn nữa làm cũng làm rồi sờ cũng sờ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự ngắm nhìn thân thể của cậu lần nào đâu.”

Lục Nghiễn Chi phát hiện hơi thở Mục Đông nghẹn lại sau khi nghe hắn nói, liền duỗi đầu lưỡi liếm lên vành tai đối phương khiến cậu ‘hừ’ nhỏ một tiếng.

“Nhìn mấy bộ đồ trên sopha xem, thích bộ nào?”

Mấy bộ vứt trái một cái phải một cái trên sopha toàn là chính trang, đều đã được phối đủ ba lớp cùng với quần tây, nhìn kỹ hơn mới thấy kiểu áo sơ mi trong cùng đều có sự khác biệt. Mục Đông chỉ mới liếc qua một lần đã cảm thấy thẩm mỹ của Lục Nghiễn Chi quả nhiên dùng rất đúng chỗ, với cặp mắt thời trang nửa vời của cậu mà còn cảm thấy bộ nào cũng đẹp.

Ý Lục Nghiễn Chi rất rõ ràng, cậu thích bộ nào trong mấy bộ trên sopha thì đó là của cậu. Nhưng đột nhiên Mục Đông lại cảm thấy hơi bối rối, không phải vì nhận được quá nhiều thứ tốt từ đối phương, mà là vì cậu luôn có một dự cảm rằng nếu cậu thật sự chọn thì e là đối phương sẽ bắt cậu phải đánh đổi bằng chút gì đó.

Mục Đông rũ mắt nửa ngày vẫn không hé răng, Lục Nghiễn Chi cũng không giục nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Cuối cùng Mục Đông đã xác định được đối phương sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ thản nhiên nhìn Lục Nghiễn Chi.

“Những thứ Lục tổng chọn đều rất đẹp.” Giọng cậu vẫn trầm thấp như mọi khi, chỉ mơ hồ nhận ra chút ít sức sống của người trẻ tuổi trong đó. Bởi vì quá khẩn trương nên âm thanh này còn hơi căng thẳng, nhưng lại khiến cho Lục Nghiễn Chi nghe vào cảm thấy ngứa ngáy.

“Tôi không biết mình thích bộ nào hơn, ngài cảm thấy bộ nào hợp với tôi?”

Ánh mắt Lục Nghiễn Chi hơi trầm xuống vì thái độ ngoan ngoãn thuận theo này của cậu. Hắn nhìn bộ dáng không dám dời tầm mắt đi của Mục Đông, bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhớ tới dáng vẻ chật vật của cậu khi ấy.

Lúc đó Mục Đông mặc một bộ âu phục màu xám tạm chấp nhận được, tuy rằng có sự ổn trọng, nhưng bản thân Mục Đông đã vốn thiên về phong cách trầm tĩnh, phối với màu sắc kia lại có vẻ càng chững chạc hơn.

Lục Nghiễn Chi phát hiện mình cứ nhớ mãi không quên dáng dấp lúc đó của đối phương, vừa tiện tay chọn quần áo liền vô thức lựa ra mấy bộ toàn màu xám.

Hắn thoáng trầm ngâm một chút, sau đó dùng tay bóp nhẹ gáy cậu, giống như đang xoa cái cổ mềm mại của một con vật họ mèo.

“Thấy bộ màu xám tro kia không, lấy nó lại đây.”

Mục Đông để yên cho đối phương xoa bóp vùng cổ và vai tê dại của mình, nãy giờ cậu đã muốn dùng tay xoa xoa thật mạnh. Cậu không khỏi run lên một chút, sau đó mới đi tới cầm bộ đồ kia đưa cho đối phương.

Sau khi nhận lấy Lục Nghiễn Chi liền ướm bộ quần áo lên người Mục Đông một chút, đột nhiên cảm thấy bộ này còn hợp với cậu hơn cả tưởng tượng của hắn.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now