Chương 15: Hiểu lầm và uất ức

10.2K 347 46
                                    


Tinh dịch của cậu dính vào một chân Lục Nghiễn Chi, khi rút ra còn vương vãi một ít lên mông cậu. Chất dịch sền sệt màu trắng hòa với chất lỏng từ tuyến tiền liệt chảy xuống thành dòng theo bắp chân cậu, khiến cho nửa người dưới của Mục Đông đều rối tinh rối mù.

-

Lục Nghiễn Chi thở hổn hển điều chỉnh lại nhịp tim và nhịp thở của mình. Hắn buông cánh tay đang đỡ Mục Đông ra, cả người cậu vô lực ngã ngồi trên bồn cầu, quay lưng lại phía hắn tựa lên két nước run rẩy.

So với bộ dạng bị chà đạp mạnh mẽ của đối phương thì hắn có thể được xưng là quần áo chỉnh tề, chiếc áo đang mặc chỉ hơi nhăn lại một chút. Lục Nghiễn Chi dùng giấy vệ sinh lau khô hạ thân của mình rồi kéo quần lên cài đàng hoàng, nhìn qua không hề giống như vừa mới làm trò hoang đường với người khác.

Còn Mục Đông chật vật hơn nhiều, có điều trong thời gian ngắn cậu chưa thể lấy lại sức lực, không có hơi để lo tới mấy thứ này.

Lục Nghiễn Chi xoa xoa mái tóc ẩm ướt của đối phương, sau đó quay người vặn khóa mở cửa bước ra khỏi buồng ngăn. Tiếng mở cửa của hắn khiến Mục Đông tỉnh táo lại, cậu lập tức xoay người nhìn thì đột ngột kéo theo bắp đùi đang mệt mỏi đau đớn, tới khi quay được thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh Lục Nghiễn Chi.

Ngay sau đó lại vang lên tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra rồi khép vào, có lẽ Lục Nghiễn Chi đã đi ra ngoài rồi.

Mục Đông sững sờ ngay tại chỗ, mãi một lát sau cậu mới cúi đầu cắn môi, tiếp đó cố phục hồi tâm trạng, chống vào nắp bồn cầu động đậy thân thể đứng lên.

Chờ đến khi Lục Nghiễn Chi cầm khăn nóng và một chiếc áo sơ mi mới quay lại buồng riêng thì đã thấy Mục Đông vừa mới sửa sang xong chiếc áo nhăn nhúm ẩm ướt trên người. Cậu vén áo mình lên, tốn khá nhiều sức lực để cầm một tờ giấy lau sạch tinh dịch dính đầy bụng dưới và khí cụ đã nhuyễn xuống của mình.

Lúc Mục Đông nhìn thấy hắn liền tỏ vẻ bất ngờ, tới khi hắn đóng cửa buồng ngăn lại lần nữa thì cậu còn siết chặt tờ giấy ẩm ướt trong tay một cách mất tự nhiên, cúi đầu không dám đối diện với hắn.

Nhất thời Lục Nghiễn Chi không nghĩ ra nguyên nhân tại sao cậu tỏ thái độ như vậy. Có điều hắn cũng không để ý lắm, chỉ ném khăn mặt cho đối phương, sau đó khoác áo mới lên khuỷu tay rồi vươn tay cởi nút áo Mục Đông.

"Áo cậu nếu không dính nước thì cũng dính mồ hôi, biết đâu còn có tinh dịch cậu bắn ra, vậy mà còn dám không đổi sắc mặt bận vào, tôi phục cậu rồi đó."

Mục Đông giật giật môi nhưng không lên tiếng. Cậu cầm khăn đứng bất động, tùy ý đối phương mở hết cúc áo sơ mi vừa cài lại đàng hoàng rồi cởi luôn áo cậu ra.

"Chờ chút rồi hãy mặc quần áo vào, trước hết lau khô người đi." Lục Nghiễn Chi vò chiếc áo sơ mi bẩn trong tay thành một cục rồi ném vào góc tường, lúc ngẩng đầu lên lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Mục Đông đang lén lút nhìn mình. Cậu lập tức bối rối quay mặt đi, không lâu sau đến tai cũng đỏ hết cả lên.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now