Chương 76: Ngồi lên tự mình động

10K 194 14
                                    


“Máu… Em cắn anh chảy máu rồi…”

Lục Nghiễn Chi run lên trong nháy mắt, sau đó liền đưa tay sờ vào chỗ bị đau trên cổ mình theo bản năng, phần da nơi ấy rõ ràng hơi lõm xuống, đoán là dấu răng, có hơi ẩm ướt. Tiếp đến hắn mới đưa ngón tay tới trước mặt nhìn, quả nhiên trên tay dính theo một vết máu đỏ sậm.

“Hầy…” Lục Nghiễn Chi không tự chủ nhíu mày, ngược lại cũng không cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để mà bé xé ra to.

“Cắn tàn nhẫn như vậy, có phải em muốn mưu sát bạn trai mình không, hửm?” Hắn nhìn thấy Mục Đông một mực cắn môi đơ mặt ra liền giả vờ thả lòng cười cười, sau đó mới cọ cọ ngón tay dính máu lên đôi môi ướt át của cậu.

Vì vậy Mục Đông lập tức ngửi được một mùi máu tanh phảng phất, cậu thấy đối phương không để ý lắm cũng chẳng hề yên tâm hơn, trái lại càng lúc càng có cảm giác áy náy khôn kể. Đôi môi cậu bị Lục Nghiễn Chi cọ nhẹ có chút ngứa ngáy nóng lên, cậu không muốn tránh, cho nên liền rũ mắt xuống có chút xấu hổ trốn khỏi ánh nhìn của đối phương, sau đó hơi hé miệng ngậm ngón tay hắn vào, đầu lưỡi liếm đi phần máu dính trên ngón tay.

Vị tanh đặc trưng của máu lập tức tràn khắp khoang miệng cậu, nhưng cậu lại cảm thấy trước ngực mình mơ hồ nóng lên, thiêu đốt trái tim đang nổi trống của cậu.

Hô hấp Lục Nghiễn Chi khựng lại chốc lát, lần thứ hai thở dốc lên không khỏi có chút gấp gáp. Ánh mắt hắn lộ liễu nhìn chằm chằm gương mặt đối phương, còn cố ý tách hai ngón tay ra nhẹ nhàng mở rộng miệng cậu, để cho hắn có thể nhìn rõ xem đối phương vươn đầu lưỡi ra liếm láp ngón tay mình thế nào.

Vì động tác của hắn nên miệng Mục Đông không có cách nào khép lại, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, chẳng bao lâu đã có nước bọt trượt xuống thuận theo khóe miệng. Lúc này cậu đã sớm liếm sạch máu trên ngón tay Lục Nghiễn Chi, nhưng hắn chưa chịu rút tay ra cho nên cậu cũng chỉ có thể tiếp tục liếm hắn như lấy lòng.

Báo nhỏ của hắn đã đỏ lựng cả vành tai và cổ, bộ ngực phập phồng liên tục cũng nhuộm một màu hồng phấn. Lục Nghiễn Chi không nhịn được khép hai ngón tay câu lấy đầu lưỡi đối phương, đưa qua đưa lại trêu trọc đầu lưỡi trơn trượt của cậu.

“Hút vào một chút.” Thấy Mục Đông rũ mắt không nhúc nhích tùy ý hắn chơi đùa, Lục Nghiễn Chi liền có chút được voi đòi tiên muốn đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.

Đương nhiên Mục Đông chẳng biết làm thế nào để từ chối, cậu chỉ khẽ run đôi môi, sau đó cái miệng nhỏ thở hổn hển ngậm lấy ngón tay trong miệng, lưỡi kề sát ngón tay đối phương hút nhẹ vào.

Hạ thân Lục Nghiễn Chi cứng đến nỗi càng lúc càng cấn đau, xúc cảm ấm áp mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới đặc biệt khiến người ta mơ màng, hắn đâm rút ngón tay trong miệng đối phương mấy lần làm Mục Đông khẽ hừ một tiếng, thân thể cậu căng thẳng đến mức cứng ngắc, nhưng vẫn thành thành thật thật ngậm mút ngón tay hắn không tha.

Thoạt nhìn giống như đang khẩu giao cho hắn vậy.

“Ngoan lắm.” Lục Nghiễn Chi khàn giọng nhẹ khen một tiếng, nụ cười mập mờ trên mặt khiến chàng trai trên thân chẳng dám nhìn hắn. Cũng may hắn không có bao nhiêu nhẫn nại dư thừa để mà lãng phí cho trò trêu đùa này, vì vậy liền rút ngón tay ra, quét đầu ngón tay ướt nhẹp lên lồng ngực đối phương tạo thành một vệt ẩm ướt, đồng thời khiến thân thể Mục Đông thở hổn hển run rẩy.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now