Chương 61: Nick name

8.1K 261 23
                                    

“Em tin.”

Vì đồng hồ sinh học nên chừng sáu giờ sáng là Lục Nghiễn Chi đã mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ say. Vào những lúc này hắn thường hay mơ một vài giấc mơ rời rạc nhau, sau đó trong vòng mười phút sau khi thức dậy sẽ quên sạch không còn một mống.

Bây giờ hắn đang mơ thấy mình bị một con mèo lớn chui vào lòng, con mèo kia thật lớn, đứng lên gần như cao bằng hắn, thoạt nhìn có chút hung ác, màu lông đen như mực có hơi sáng bóng lên, bộ dạng không dễ đối phó chút nào.

Nhưng mà hắn cũng chẳng sợ.

Mèo lớn tựa đầu vào ngực hắn cọ một cái, Lục Nghiễn Chi bị cọ đến mức hơi ngộp, nhưng khác thường hơn là lại thấy ngứa, khiến hắn muốn nắm lấy cái gì đó để phân tán lực chú ý.

Không biết trên người có khi nào dính đầy lông mèo không nữa.
Chẳng biết sao hắn lại nghĩ vậy, ngay sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chạm vào cổ.

Hắn bị mèo lớn liếm?

Nhưng mà lưỡi mèo không phải nên thô ráp một chút ư, sao cái này lại vừa trơn vừa mềm thế?

Lục Nghiễn Chi hãm sâu trong mối nghi ngờ thật lâu mà vẫn không đưa ra kết luận được. Hắn ôm mèo đứng tại chỗ cố gắng suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên không biết tại sao lại cảm giác trong đầu lóe lên một phát.

Lúc tỉnh dậy mở mắt ra, hắn nhìn thấy cái gối vẫn còn lõm xuống một mảng cách đầu mình không xa.

Lục Nghiễn Chi còn chưa lấy lại tinh thần từ giấc mộng vừa rồi, chỉ trừng mắt nhìn rồi nghĩ theo bản năng, là ai ngủ bên cạnh hắn?

À, đúng rồi. Là báo nhỏ của hắn.

Nghĩ tới đây, Lục Nghiễn Chi mới hậu tri hậu giác nhận ra, cả người Mục Đông đã cuộn tròn lại rúc vào ngực mình.

Vì vậy hắn theo bản năng muốn ôm chặt cậu hơn một chút, nhưng ngay vào lúc này, trên cổ hắn lại bị thứ ấm áp mềm mại gì đó chạm một phát.

… Chờ một chút, vì sao là “lại”?

Lúc này Lục Nghiễn Chi đã gần như không nhớ được mình mơ thấy cái gì, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm, bởi vì hắn nhanh chóng cảm giác được báo nhỏ của hắn đang lén lút hôn cổ hắn.

Hắn cố nén không cử động, làm bộ như còn chưa tỉnh dậy, muốn nhìn thử một chút xem đối phương tính làm gì nữa. Mục Đông vừa lẻ tẻ hôn hắn vừa di chuyển từng chút một lên trên dọc theo cần cổ, nhanh chóng chạm đến cằm hắn, tiếp đó sẽ là khóe môi.

Lục Nghiễn Chi nhắm hai mắt, cố gắng duy trì hô hấp ổn định lâu dài, không nhúc nhích.

Song trong quãng thời gian dài kế tiếp, Mục Đông chẳng có động tác gì thêm. Lục Nghiễn Chi không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn cho là đối phương sẽ nhân lúc hắn ngủ mà len lén hôn môi hắn.

Cho nên hắn không tính giả bộ tiếp nữa, mở mắt ra cong khóe miệng, dự định tay làm hàm nhai mà đòi đối phương một nụ hôn chào buổi sáng ướt át. Thế nhưng hắn vừa mở mắt liền bắt gặp ngay con ngươi đang co rúc thật nhanh như hoảng sợ của Mục Đông, đồng thời cậu còn lập tức cắn môi, cả người run run một chút rồi đột ngột lui về phía sau.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now