Chương 68: Tạp dề loã thể và miếng cá khét

10.4K 214 57
                                    


Nhưng mà báo nhỏ của hắn vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ để trong lòng.

-

Lúc Mục Đông tỉnh lại Lục Nghiễn Chi đã không còn trên giường. Đầu tiên cậu sờ soạng bên cạnh theo bản năng một lát, sau khi sờ vào khoảng không liền hoàn toàn tỉnh giấc, đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường.

May mà căn phòng đơn này cũng không lớn, cậu liếc mắt liền thấy đối phương đang đứng chỗ nhà bếp mở, đưa lưng về phía cậu cúi đầu gọt gì đó.

"A Nghiễn." Mục Đông thấp giọng gọi đối phương một tiếng, vì mới tỉnh ngủ nên giọng cậu còn hơi có chút trầm khàn.

Lục Nghiễn Chi nghe tiếng liền buông con dao trên tay xuống.

"Dậy rồi?" Hắn không quay đầu lại, giọng điệu bình thản lúc nói chuyện dường như vẫn lạnh nhạt giống hôm qua.

Phút chốc chàng trai đang xuống giường mặc quần áo sau lưng hắn liền lộ ra vẻ thất vọng.

"Đi rửa mặt, sau đó tôi thay thuốc cho em." Lục Nghiễn Chi cầm dao lên lần nữa, vừa nói vừa tiếp tục cắt con cá trắm cỏ trên tấm thớt.

Phía sau hắn tiếp tục vang lên tiếng loạt xoạt, hắn bỏ từng miếng cá vào bát, tiếp đến ướp rượu gia vị và hành gừng xong, quay đầu lại nhìn đã thấy Mục Đông ngồi vào bàn ăn bên cạnh chờ hắn.

Lục Nghiễn Chi rửa tay, lấy khăn lau khô rồi ngồi xuống trước mặt đối phương, nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu ra nắm lấy.

"Còn đau không?"

Mục Đông cúi mặt, nhìn hắn tháo từng chút từng chút băng gạc, lắc lắc đầu.

Lục Nghiễn Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, hắn lấy thuốc mỡ ra rồi xoa giữa hai lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp lên vết thương của Mục Đông.

Cánh tay cậu khẽ run lên, lập tức liền bị động tác nhẹ nhàng chậm rãi trên tay đối phương làm cho yên lòng.

Động tác của Lục Nghiễn Chi lúc thoa thuốc rất cẩn thận, cánh tay Mục Đông hôm qua đã chườm lạnh, bây giờ có thể cử động nhẹ nhàng, làm vài động tác xoa bóp lưu thông máu giảm bầm. Vì vậy hắn liền áp lòng bàn tay đã nóng lên vào vết thương của đối phương, sau đó xoay tròn chậm rãi xoa xoa.

Nhiệt độ trên người hắn cùng với nhiệt lượng do thuốc mỡ tác dụng nhanh chóng khuếch tán ra từ chỗ da thịt dính nhau của hai người, dần dần thấm vào lòng Mục Đông. Cậu không nhịn được nhìn theo động tác của đối phương, sau đó lại liếc mắt, nhìn lên gương mặt thanh lãnh của hắn.

Chỉ thấy tầm mắt Lục Nghiễn Chi chăm chú nhìn vào cánh tay cậu, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn thế nào cũng không giống như muốn tha thứ cho cậu. Mục Đông không nhịn được có chút ghét bỏ bản thân mình chậm chạp, nhưng cậu càng nôn nóng thì lại càng không có chút đầu mối nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sắc mặt bất biến của người đối diện.

Mãi đến tận khi Lục Nghiễn Chi dùng băng gạc mới nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cậu, Mục Đông mới thấy vẻ mặt của hắn có chút thay đổi.

Lục Nghiễn Chi khẽ thở dài một hơi, khiến cho cảm xúc trên mặt hắn thoáng mềm mại đi trong giây lát.

Hắn nhẹ nhàng cọ ngón cái lên cánh tay mình đang nắm trong tay, giống như vuốt ve một vầng hào quang mờ ảo, mang theo chút ấm áp, và cả một chút rung động không nói được thành lời.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ