Chương 67: Cường ép hối lỗi

6.4K 220 10
                                    

Một giây sau, khóa kim loại trên đai bảo hộ của Tôn Duy bung ra, thân thể y cũng mất đi trói buộc, đột ngột rơi thẳng xuống.

Nháy mắt đó trái tim Mục Đông cũng cực kỳ căng thẳng, gần như ngừng đập. Trong đầu cậu thoáng chốc nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ, giống như một guồng máy điên cuồng chuyển động, khiến cho huyệt thái dương của cậu không chịu nổi gánh nặng mà nhói đau.

Vì sao Tôn Duy lại cố ý tiếp tục sự việc “bất ngờ” này, vì sao không tiếc đặt mình vào nguy hiểm?

Lúc trước khi cậu lấy đai bảo hộ trong tay đối phương đi, mặc dù là dưới tầm mắt mọi người nhưng có khi nào lại bị đối phương lợi dụng, nói thành cố ý bức ép y dùng một sợi dây an toàn khác hay không?

Bản thân cậu có chứng cứ ngoại phạm nguyên vẹn, trước tới giờ cậu và đại diện đều ở cạnh nhau, từ đầu tới cuối không hề chạm vào dụng cụ này nọ, thế nhưng ngộ nhỡ có gì thì sao? Ngộ nhỡ đối phương đã suy tính kỹ cả chuyện đó, đã đào xong cạm bẫy trước cho cậu chỉ chờ cậu nhảy xuống, sau đó vu oan hãm hại cậu thì sao?

Nếu không vì sao Tôn Duy dù sợ đến vậy nhưng vẫn đeo dây đai có vấn đề kia mà nhảy xuống?

Tất cả những thứ này cứ hỗn loạn chen chúc trong đầu Mục Đông, cũng tranh nhau phân tán sự chú ý của cậu, rõ ràng cậu nghĩ tới nhiều thứ như vậy nhưng căn bản vẫn không thể làm rõ ý nghĩ của mình.

Thực ra Mục Đông chỉ tốn nhiều nhất là nửa giây để xử lý những suy nghĩ cực kỳ nặng nề này, một chớp mắt không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, adrenalin của cậu khẩn cấp tăng vọt lên, khi mà chính cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã tự động ưỡn ra, đồng thời đưa tay chụp một phát về phía chàng trai đang lao xuống kia.

Thời điểm cậu ra tay đã hiểm càng thêm hiểm, trong lúc còn đang sững sờ thì đối phương đã tuột khỏi đai bảo vệ rơi xuống. Tới khi tiếng hò hét chói tai truyền tới từ nơi không xa thì Mục Đông mới khó khăn bắt được cổ tay đối phương.

Cổ tay Mục Đông đột nhiên trĩu xuống một phát, sau đó truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

May là lúc này sự tăng vọt trọng lực của Tôn Duy vẫn chưa tạo thành hậu quả nào không thể cứu vãn, cho nên cậu mới có thể kéo lấy đối phương. Vì vậy mà cơ thể Mục Đông cũng bị cân nặng này ghìm chặt vào đai oan toàn, lực kéo xuống dưới khiến eo cậu bị siết chặt tới đau đớn. Mục Đông nghe thấy cả tiếng rít nhỏ lúc dây thép bị kéo căng ra, móc khóa đang treo cậu lại cũng siết tới lắc lư, khiến cho đỉnh đầu đang dồn máu của cậu lại càng thêm mê man.

Cậu cắn chặt hàm răng, cố hết sức quên đi tiếng kêu gọi ầm ĩ bốn phía và tiếng gào rách cổ họng của đạp diễn. Mục Đông cúi đầu liếc nhìn chàng trai bị mình túm chặt, phát hiện đối phương đã sợ tới phát khóc, đồng thời cũng liều mạng nắm lấy tay cậu, giống như đang siết chặt một chiếc phao cứu sinh.

Gương mặt Mục Đông không có biểu tình gì, mặc dù là lúc nguy hiểm thế này nhưng thoạt nhìn cậu vẫn rất lạnh nhạt cứng rắn. Có điều trên trán cậu đã đổ đầy từng giọt từng giọt mồ hôi, bàn tay dính chặt của hai người cũng nhơ nhớp toàn mồ hôi, bắt đầu có chút trơn trượt.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now