Chương 62.1: Bị làm đến không xuống giường được

13.7K 247 28
                                    


“Xem ra tôi phải cố gắng nuông chiều em đến hư hỏng mới được.” Hắn nhẹ giọng nói, phảng phất như đang cảm thán.

Lúc xử lý xong tập văn kiện cuối cùng, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn sáng choang nhưng tiếng ve kêu đã yếu đi. Hiện giờ đã qua thời điểm oi bức nhất mùa hè, sáng sớm hay tối muộn đều có chút mát mẻ.

Lâu rồi Lục Nghiễn Chi không làm việc liên tục trong thời gian dài như vậy, từ sau bữa cơm chiều hắn vẫn luôn vùi đầu trong phòng làm việc, không chỉ phải xử lý công việc ở Thần Hải mà còn phải chia sẻ một phần công tác giúp Lục Đàn Chi. Còn cái người vốn luôn ở cạnh bên hắn trong phòng kia vừa mới biết được bỏ lệnh cấm là không thấy bóng dáng đâu cho tới giờ, chẳng biết có phải còn đang ngâm mình dưới bể bơi trong vườn hoa sau nhà không.

Lục Nghiễn Chi đã nhốt Mục Đông ở trong nhà hai ngày, bây giờ cơn sốt của cậu vừa hết hẳn, nếu thật sự còn không thả ra ngoài thì chắc hẳn là sẽ cáu kỉnh với hắn mất.

Hắn tắt laptop trên bàn đi, úp màn hình xuống rồi đứng dậy hoạt động thắt lưng đã cứng ngắc vì ngồi lâu, chuẩn bị ra vườn tóm người.

Mục Đông quả nhiên còn chưa thoát khỏi sự cám dỗ của bể bơi.

Lúc Lục Nghiễn Chi tới gần liền nhìn thấy đối phương đang níu hai tay lên thành bể bơi, cả người và đầu đều chìm hoàn toàn trong nước, giống như đang luyện nín thở vậy.

Cũng không biết đã nín bao lâu.

Lục Nghiễn Chi sợ mình làm cậu hoảng sợ mà sặc nước, cho nên liền thả nhẹ bước chân, sau đó ngồi xổm người xuống định chờ cậu ngoi lên rồi mới lên tiếng.

Cho nên sau chừng mười giây lặn xong, Mục Đông thình lình ngoi lên khỏi mặt nước liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Hắn đột nhiên xuất hiện thế này khiến tay cậu trượt đi, nhưng trước khi chìm xuống thì đối phương đã kéo tay cậu lại giúp cậu giữ vững thân thể.

“A Nghiễn.” Vì thiếu dưỡng khí nên mặt Mục Đông hơi đỏ lên, cậu há miệng thật lớn thở hổn hển điều chỉnh hô hấp, giọng hơi khàn.

Lục Nghiễn Chi nhìn đôi mắt ướt nhẹp của đối phương, lại đưa tầm mắt dọc theo vệt nước đang trượt xuống từng chút một tới cổ cậu, sau đó là vũng nước nhỏ đọng ở xương quai xanh, cuối cùng là lồng ngực đang được những giọt nước lay động bao bọc.

Hắn đứng núi này trông núi nọ đáp một tiếng, vô thức vân vê ngón tay đối phương.

Gương mặt Mục Đông nổi lên một tầng đỏ ửng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

“Đã ngâm trong nước bao lâu rồi? Da tay đều nhăn lại.” Lục Nghiễn Chi bóp một chút rồi thả tay ra, tiếp đến liền vén mái tóc dính trên trán đối phương sang một bên. Sau đó hắn đứng dậy đi tới ghế nằm cầm lấy khăn tắm lớn, vung chiếc khăn được gấp kỹ càng ra.

“Lên đây đi, vừa mới hạ sốt đừng để bị cảm tiếp.”

Mục Đông chống tay rướn một phát, lưu loát leo lên bờ, sau đó liền bị khăn tắm mềm mịn như nhung bọc lại. Cậu vốn còn cảm thấy như vậy không cần thiết, dù sao phòng tắm vòi sen cũng nằm ngay cạnh cửa sau, tổng cộng cách chưa tới mười mét mà thôi. Thế nhưng cậu lại thấy động tác của Lục Nghiễn Chi rất tỉ mỉ, không chỉ lau sạch hết nước trên người cậu mà còn tiện thể lau luôn mái tóc ướt đẫm của cậu.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now