Chương 75: Cắn xé

6.5K 190 11
                                    

Lục Nghiễn Chi đâu có tâm trạng giải thích với đối phương, chỉ chỉ tay vào cánh cửa sau lưng bảo một câu “Đừng cho ai vào”, sau đó trực tiếp sải bước đi vào phòng vệ sinh cách đó không xa.

Thời điểm gặp Lý Kha trong phòng, trên mặt Lục Nghiễn Chi vẫn còn chút ướt át vì dính nước. Hắn biết mình không thể nào tỉnh táo lại bằng cách vỗ nước lạnh trong một phút đồng hồ, cho nên chỉ có thể tự giải quyết một chút trong buồng riêng ở phòng vệ sinh.

Lúc bước ra ngoài, hắn lập tức có một tia đồng tình phức tạp với báo nhỏ.

Chờ lát nữa quay lại phải bồi thường đối phương thật tốt mới được.

“Nghe nói lần này em gái anh về còn muốn cân nhắc chuyện đính hôn?” Lục Nghiễn Chi có chút tùy ý dựa vào thành ghế, bọn họ đã bàn xong chuyện có liên quan tới Lý Ngọc, cho nên hắn liền tự nhiên xoay chuyển đề tài. Lý Kha cũng không cảm thấy có gì không đúng.

“Phải, là vị tiểu thiếu gia Mạc gia kia.” Lý Kha tùy ý tiếp lời, ngữ khí không mặn không nhạt, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là quá hài lòng. “Cũng khéo, từ sau khi Mạc Hành Xuyên đến Anh tu nghiệp không hề có tin tức gì đưa về quốc nội, cho nên lúc con bé nhà tôi nói về bạn trai mình tôi còn rất kinh ngạc.”

Hình như là chợt nhớ tới điều gì, anh ta không khỏi nhướn mày liếc nhìn Lục Nghiễn Chi một cái.

“Đúng rồi, nghe nói lúc còn trẻ quan hệ của cậu với Mạc Hành Xuyên rất tốt. Sao hả, Mạc tiểu thiếu gia làm người thế nào?”

Bàn tay nâng ly rượu của Lục Nghiễn Chi thoáng khựng lại, nuốt nụ cười đã trượt tới khóe miệng vào.

“Là một người rất dịu dàng hòa nhã.” Hắn chỉ nhận xét đơn giản một câu, im lặng không hề đề cập tới những chuyện sâu hơn.

Nhờ phúc Mạc Hành Xuyên, năm đó đối phương nói sợ tạo quá nhiều áp lực cho hắn nên vẫn không chịu công khai quan hệ. Bởi vậy trừ người trong nhà và Lệ Vinh ra thì chẳng còn ai biết lúc trước Lục Nghiễn Chi thậm chí còn có ý định kết hôn với gã.

Bây giờ nhớ lại một chút thôi đã cảm thấy đầu hắn nhất định là bị úng nước.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Lý Kha có hơi khó tin, không khỏi cười cười truy hỏi thêm một câu.

Nhưng Lục Nghiễn Chi cũng chỉ nhún vai, cười nhạt.

“Tôi còn có thể nói gì đây? Dù sao cũng đã tám năm không gặp, trong ấn tượng của tôi cậu ta vẫn là bộ dạng dịu dàng lương thiện đó, có điều từng ấy năm trôi qua, cậu ta hẳn là nên thành thục hơn không ít.”

Lý Kha không tỏ ý kiến gì với câu trả lời này, nhưng lại vô thức lắc nhẹ.

“Cẩn thận chút cũng không thừa.” Lục Nghiễn Chi hơi hơi híp mắt, thu hết những động tác nhỏ sau khi say của đối phương vào mắt. Hắn nói một câu phảng phất như cảm thán, dẫn dắt được đối phương nghiêng đầu nhìn về phía mình.

Lý Kha mơ hồ cảm thấy Lục Nghiễn Chi dường như có ý gì, nhưng lại không dám chắc có phải mình suy nghĩ nhiều quá không.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngWhere stories live. Discover now