Chương 31: Sợ hãi

7.7K 242 15
                                    

“Lần này tha cho cậu, nhưng ghi vào sổ nợ… Mục Đông, tôi sẽ bắt cậu trả lại.”

Đã vào đoàn phim thì trước giờ không có cái gọi là cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, Mục Đông vẫn phải phơi mình dưới nhiệt độ cực nóng ở trường đại học cùng cả đoàn như cũ.

Gần đây phần diễn của cậu bắt đầu tập trung lại, đạo diễn và biên kịch dự định quay hết một lần cho xong các cảnh ở trường, bởi vậy phân cảnh của diễn viên xáo trộn khá nhiều. Ban đầu Mục Đông còn chưa quen lắm, vài lần bị NG hoài. Cũng may cậu học hỏi nhanh, về sau cũng không gây sai lầm vậy nữa.

* NG: No Good, cảnh quay hỏng.

Đến buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài cơ thể gần như nhảy lên hơn bốn mươi độ, tới máy móc còn không chịu nổi. Đạo diễn chỉ có thể tạm thời hủy bỏ buổi quay chiều, cho nhân viên nghỉ ngơi nửa ngày, bảo mọi người sau khi mặt trời lặn phải tập trung lại quay tiếp các cảnh tối.

Thế là Mục Đông cũng thu dọn đồ đạc của mình, dự định đến thư viện giết thời gian, thuận tiện ké wifi ké máy lạnh luôn. Cậu mới vừa cùng người đại diện chào hỏi xong xuôi chuẩn bị rời đi, lại thấy Hàn Thạch Kỳ đeo kính đen đứng dưới bóng mát cách đó không xa.

Mục Đông không ngờ lại gặp đối phương ở đây, nhất thời chẳng dám chắc người ta có phải tới tìm mình không. Rõ ràng đối phương đã sớm thấy cậu, tầm mắt cậu vừa nhìn sang đã phất tay về phía này.

Thế là Mục Đông bước nhanh hai ba bước lại đó.

“Thầy Hàn.”

“Ừm.” Giọng nói Hàn Thạch Kỳ có chút lười biếng. Y tháo kính râm xuống cong khóe miệng tùy ý cười với Mục Đông, đuôi mắt còn mang theo chút không đứng đắn.

“Tôi phải đi nghỉ phép với chồng mình, vừa hay gần đây cậu cũng không có thời gian lên lớp, trước hết cứ ngưng nửa tháng đi. Vốn muốn gọi người đại diện của cậu báo cậu một tiếng, sau đó lại nhớ ra muốn về nhà thì cũng phải chạy ngang chỗ này, thuận tiện đến nhìn xem cậu có khiến tôi mất mặt không.”

Mục Đông đã quen với giọng điệu nói chuyện của Hàn Thạch Kỳ, cho nên cũng không thèm để ý đến cách nói có chút âm dương quái ngữ của y. Cậu nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó chờ đối phương đưa ra đánh giá về mình.

Có điều Hàn Thạch Kỳ cũng không đề cập đến kỹ năng diễn xuất của Mục Đông, chỉ quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới ba, bốn lần rồi nở một nụ cười không hề có ý tốt.

“Nói xem, hôm trước có phải cậu mới lên giường với Lục Nghiễn Chi không?”

Mục Đông nghe vậy nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người, không thay đổi nhìn Hàn Thạch Kỳ ba giây đồng hồ, sau đó đỏ bừng mặt lên trong nháy mắt.

Hôm trước chính là ngày mà cậu và Lục Nghiễn Chi làm loạn trong phòng học, cho tới giờ trên người Mục Đông vẫn còn một dấu hôn đặc biệt ngoan cố không chịu tan đi, bị cậu cẩn thận dùng cổ áo che lại.

Trong đầu cậu bỗng nhiên rối như tơ vò, không biết tại sao Hàn Thạch Kỳ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đối phương vẫn luôn đối xử với cậu như học trò, cho đến giờ chưa từng chủ động nói về quan hệ bao dưỡng giữa cậu và Lục Nghiễn Chi. Huống hồ y cũng không phải người có tật nhiều chuyện, nếu như mọi khi thì căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với việc cậu có lên giường với Lục Nghiễn Chi hay không.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ