Quyển 01 - Chương 001

Magsimula sa umpisa
                                    

Chính là tên nhóc này rồi, học tập kém, thể dục kém, tướng mạo cũng chỉ thuộc loại bình thường, ngoại trừ miệng lưỡi trơn tru ra thì không còn năng khiếu nào khác, ở trong trường học thuộc loại nhân vật tôm tép, bà ngoại không thương, ông nội không yêu. Tài khoản pháp sư này của Cố Phi chính là do tên nhóc này đưa cho. Gặp tên nhóc này trong trò chơi, Cố Phi phải kìm nén lắm mới không chạy lên đập cho nó một trận, dù sao cũng không phải tên này cố ý. Huống hồ nghề nghiệp ngoài đời của hắn là giáo viên đấy.

Nghe thấy có người gọi mình, A Phát lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là Cố Phi, hắn thất tha thất thểu đi qua: "Chào thầy!"

"Được rồi được rồi, trong game đừng có nghiêm túc như vậy." Cố Phi vội vàng nói. Trong trò chơi mà bị gọi như vậy, hắn quả thật vô cùng lúng túng. Người chơi xung quanh nghe thấy cũng đều tò mò nhìn sang, điều này khiến hắn càng bối rối.

"Sao em lại biến thành thế này?" Cố Phi kéo A Phát đến chỗ ít người, sau đó mở miệng hỏi.

A Phát thở hổn hển hai cái: "Không ngờ... Không ngờ em đi dạo trong thành mà cũng bị người khác đánh."

"Em cấp mấy rồi?" Cố Phi kỳ quái hỏi lại. Trong trò chơi, ngoại trừ điểm hồi sinh ra thì không có chỗ nào là khu vực an toàn cả, điểm này Cố Phi đương nhiên biết, nhưng sự bảo hộ của hệ thống đối với người chơi cấp thấp chắc chắn phải có chứ. Người chơi từ cấp năm trở xuống tuyệt đối không thể bị PK.

"Em mới đăng nhập thôi, còn chưa có thăng cấp." A Phát nói.

"Vậy sao em lại bị người khác PK?" Cố Phi càng thêm khó hiểu.

"Không phải bị PK, là bị đánh." A Phát nói.

"Hai cái này có gì khác nhau đâu?" Cố Phi ngạc nhiên.

"Thầy à, muốn PK thì phải dùng những kỹ năng trong game, làm tụt HP của đối thủ. Trò chơi này lại dùng kỹ thuật mô phỏng chân thật nhất, bọn họ cứ như một đám du côn đầu đường xó chợ, thích thì chặn mình rồi đánh cho mình một trận. Tuy không có làm giảm HP nhưng mà rất đau đó." A Phát vuốt vuốt khóe môi, đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

"Trong game còn có loại người này nữa hả?!" Cố Phi kinh ngạc.

"Đúng vậy! Em cũng không nghĩ tới việc mô phỏng chân thật lại dẫn đến tình huống như thế." A Phát nói.

"Mô phỏng chân thật sao... " Cố Phi âm thầm ghi nhớ mấy chữ này: "Để thầy đi xem thử." Cố Phi đột nhiên cất bước, rõ ràng đang muốn đi ra ngoài.

"Ấy ấy, thầy đợi một chút đã." A Phát giữ chặt Cố Phi: "Thầy à, thầy cũng là pháp sư đó, chỉ số thân thể và sức mạnh đều không bằng đám kỵ sĩ kia, đánh nhau kiểu này, chúng ta thua chắc."

Cố Phi vỗ vỗ đầu A Phát, nói: "Em quên rồi sao? Thầy đây cũng có học qua công phu đấy!" Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

"Thầy!" Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Cố Phi, A Phát trong lòng phát run. Thầy Cố Phi biết công phu! Những lời này chính là một câu truyện cười nổi tiếng trong trường Dục Lâm. Nghe nói đến cả thầy hiệu trưởng cũng đã từng lén nghị luận về vấn đề này: "Cái gì gọi là vô sỉ? Việc thầy Cố Phi nói hắn biết công phu chính là sự tình vô sỉ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời này."

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon