Quyển 04 - Chương 172

1K 53 16
                                    

"众里寻他千百度,蓦然回首, 原来那人却就在我身后."
Ta quay cuồng tìm người trong đám đông, chợt ngoái đầu lại, nguyên lai người ấy đang ở đằng sau ta.
Akiko: Câu trên là câu viết về chương 170 đến 172, và đính chính sửa lại tựa đề chương 170 là "tìm người trong đám đông ban đêm". Vì nguyên văn tựa 170 là "夜里寻他千百度".

Chương 172: Chợt ngoái đầu lại.

Trời đã hừng sáng, bất kể trò chơi hay hiện thực, lúc này đều là sáng sớm của một ngày mới.

Gió nhẹ thổi sát qua má, mấy mảnh tờ giấy vụn như một con diều giấy thường thường từ trên đỉnh đầu Nghịch Lưu Nhi Thượng chậm rãi bay ngang, phấp phới tung bay. Đáng tiếc rằng lúc này tâm trạng của Nghịch Lưu Nhi Thượng không phấn chấn bừng bừng như mặt trời toả nắng vào bảy tám giờ sáng sớm, giơ tay vung ngang, một quả cầu lửa nhỏ đánh ra ngoài, đem mấy tờ giấy vụn bay trong gió kia đốt thành tro bụi.

Trời đã sáng, Nghịch Lưu Nhi Thượng đối với việc truy tìm pháp sư nào đó lại hoàn toàn không có kết quả, tâm tình xấu tới cực điểm. Trừ việc ấy ra, hắn cũng lệnh cho thành viên công hội thuận tiện hỏi thăm xem cô gái tên Tịch Tiểu Thiên thế nào. Kết quả tin tức về cô gái này lại hỏi ra được không ít, nghe nói là một người rất nổi danh ở giới giao dịch. Có người nói giá cả vật phẩm từ trong miệng cô ta báo ra, sẽ không cao mà cũng sẽ không thấp, cư nhiên có dáng vẻ quyết định xu hướng vật giá ở thành Vân Đoan.

"Thương nhân chuyên nghiệp ư?" Nghịch Lưu Nhi Thượng nhíu mày. Cho tới bây giờ hắn vẫn rất ghét loại người này, hắn cảm thấy thân là một người chơi game, không đi luyện cấp tầm bảo, cả ngày cứ suy nghĩ việc buôn bán đáng xấu hổ y như vụ không chịu làm việc đàng hoàng vậy. Nghịch Lưu Nhi Thượng chưa bao giờ tán thành loại người này có giá trị tồn tại, "Có chết cũng sẽ không đi làm loại người như thế kiếm được 1000 đồng vàng." Nghịch Lưu Nhi Thượng thầm nghĩ, đồng thời lại cũng có chút lo lắng, bởi vì cái tên Vân Trung Mục Địch kia.

Nếu Tịch Tiểu Thiên tìm tới Vân Trung Mục Địch, có lẽ tên ngốc kia sẽ mua... Lúc trước ở quán rượu, Vân Trung Mục Địch rời đi đã không đủ kiên quyết.

Vân Trung Mục Địch trong cột bạn bè vẫn còn đang online, Nghịch Lưu Nhi Thượng gửi cho hắn một tin nhắn: "Đang làm gì đấy?"

"Mới vừa tẩy PK xong, chuẩn bị logout." Vân Trung Mục Địch thở dài ra một hơi.

"Cậu có manh mối gì không?" Nghịch Lưu Nhi Thượng hỏi.

"Không có... Tôi định ban ngày rồi nói sau, người chơi cả đêm xác thực có hơi ít." Vân Trung Mục Địch trả lời.

"Cô gái trong quán rượu kia có lại đi tìm cậu không?" Nghịch Lưu Nhi Thượng thực sự cũng không có tâm trạng lừa lừa gạt gạt thăm dò đi cả nguyên vòng mới vào chủ đề, trực tiếp thẳng thừng hỏi luôn.

"Không có." Vân Trung Mục Địch nói, "Cậu còn nhớ cổ? Cậu điên rồi sao! 1000 đồng vàng? Ông đây móc 100 đồng vàng ra tìm cô gái của Trọng Sinh Tử Tinh, tôi cũng không tin không có ai là thấy tiền không sáng mắt. Chẳng qua chỉ hỏi cái tên, có thể đào người hay không còn chưa chắc đâu. Mấy cô ấy còn cần cẩn thận để ý như vậy sao?"

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamWhere stories live. Discover now