Quyển 01 - Chương 023

1.4K 90 3
                                    

Chương 23: Giúp người làm niềm vui.

Muốn logout thì phải tới khu vực an toàn mới được. Cố Phi bước ra khỏi quán rượu Tiểu Lôi, thẳng tiến đến khu vực an toàn.

Trên đường đi ngang qua tòa nhà nghiệp đoàn thì thấy một đám đông náo nhiệt đang tụ tập. Hiện nay đã có nhiều người chơi lên tới cấp 30, nghiệp đoàn mới mọc ra như nấm sau mưa. Hai ngày trước Hỏa Cầu đã chạy lại hỏi Cố Phi có muốn gia nhập nghiệp đoàn gì đó không, thấy Cố Phi có vẻ không quan tâm lắm, cho nên hắn cũng hậm hực không thôi, một mình tự tìm kiếm một nghiệp đoàn để gia nhập.

"Không biết Hỏa Cầu đã tìm được nghiệp đoàn chưa." Cố Phi nghĩ, mới mở bảng bạn bè ra xem, thấy Hỏa Cầu không online. Hỏa Cầu online không có giờ giấc cố định, hoàn toàn không đoán được hắn làm việc gì. Cố Phi vừa đi vừa nghĩ, bất ngờ đụng phải một người.

Cố Phi lảo đảo. Thật sự bất đắc dĩ, bởi vì thân thể trong trò chơi của hắn rất yếu đuối. Nếu không phải vừa trang bị cái "Huy chương của Eddie" được cộng thêm 6 điểm thể chất cùng sức mạnh, thì chắc là bị người ta đụng té ra đất rồi.

"Là cô?!" Cố Phi ngẫng đầu, thấy người này lại là Tịch Tiểu Thiên.

"Suỵt!" Tịch Tiểu Thiên duỗi ngón tay ra dấu im lặng, "Giúp tôi chút." Nói xong liền ào đến phía sau Cố Phi, cuộn lại như con mèo nhỏ. Dùng thân hình tập võ từ nhỏ của Cố Phi, nếu muốn che hoàn toàn một cô gái dáng người yểu điệu thì cực kỳ đơn giản.

Cố Phi vừa định hỏi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bé gái vội vàng chạy tới ngã tư. Nhìn xung quanh chỉ thấy có mỗi mình Cố Phi, cho nên mới trừng mắt nói với Cố Phi: "Này, có thấy một cô gái xinh đẹp chạy qua đây không?"

Ngày nay mấy đứa nhóc hình như chả có đứa nào biết lễ phép thì phải! Cố Phi nhíu mày. Gia tộc của Cố Phi là gia tộc võ thuật, có thể nói là còn bảo lưu nề nếp truyền thống, như là phương diện lễ nghi so với mấy gia đình bình thường còn chú ý hơn rất nhiều. Phần lớn lễ nghi phiền phức ngược lại không có, nhưng mà chuyện người nhỏ phải kính trọng người lớn thì rất nghiêm khắc. Ví dụ như mỗi sáng sớm, bậc con cháu rời giường rửa mặt xong, thì phải đến chào hỏi bậc trưởng bối trước mới được.

"Này, tôi đang hỏi anh đấy." Thấy Cố Phi ngẩn ra, cô gái lại kêu lên.

Mặc dù không có hảo cảm với cô bé này, nhưng Cố Phi vẫn hiểu được tâm tình của nó, bị lừa đảo mà, ai không khẩn trương tức giận. Thế là hắn lập tức nhẹ gật đầu: "Có thấy."

"Cô ấy chạy hướng nào?" Cô bé khẩn trương hỏi.

Cố Phi bước qua một bước, chỉ tay về phía sau của mình: "Cô ấy ở đây."

"Ách!" Tịch Tiểu Thiên lảo đảo ngã về phía trước. Vì muốn co rút thân thể hết cỡ, cho nên cô gần như ép sát vào lưng Cố Phi, Cố Phi đột nhiên bước qua chỗ khác, làm cho cô loạng choạng sắp ngã.

Cố Phi lạnh lùng nhìn chăm chú cô, lại không nghĩ tới cô gái kia vậy mà lại chạy tới đỡ Tịch Tiểu Thiên: "Chị Tiểu Thiên không sao chứ?"

Nghe xưng hô như thế Cố Phi có cảm giác hình như mình đã hiểu lầm gì đó.

Tịch Tiểu Thiên hung hăng trừng mắt liếc Cố Phi, hướng cô gái cười cười nói: "Chị không sao."

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamWhere stories live. Discover now