Quyển 03 - Chương 132

1K 57 14
                                    

Chương 132: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng*.

Editor: Akiko Chono.

*Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội; Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (有缘千里来相会,人生何处不相逢), hai câu này người ta có thể đổi vế trước vế sau cho nhau, ý của nó là: trong đời người con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt.

Nhìn các cô lại đánh mấy đợt quái, Cố Phi hướng Ngự Thiên Thần Minh ngoắc: "Được rồi, hoàn thành của cậu nhiệm vụ đi!"

Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra: "Bây giờ?"

Cố Phi gật đầu.

"Còn chưa luyện cấp xong đâu! "Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Tôi không có ở đây cũng không có ảnh hưởng gì mà!" Cố Phi nói.

"Thật ra thì đi, là như vầy." Ngự Thiên Thần Minh tới kéo Cố Phi qua một bên lén lén lút lút nhỏ giọng nói: "Anh nhìn, nhiều gái đều nhìn đây như vậy, nếu dưới con mắt mọi người tôi giết chết anh, mặc dù là anh đang giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... nhưng mà... Tôi nhất định vẫn sẽ bị khinh bỉ."

Cố Phi cười nhạt: "Chú mày yêu cầu còn thật nhiều."

"Một yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà..." Ngự Thiên Thần Minh đáng thương nói.

"Được rồi, tôi sẽ đưa phật đưa đến Tây Thiên, một hồi tìm chỗ không người sẽ giải quyết đi!" Cố Phi nói.

"Cám ơn, người anh em nhé! Người anh em ruột thịt!" Ngự Thiên Thần Minh cảm động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi.

Hai người trở về đội luyện cấp, Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục đi dẫn quái, Cố Phi vô cùng nhàm chán đứng ỳ ở một bên. Lạc Lạc nhiều chuyện Lại lắc lư chạy tới: "Hai người lén lén lút lút lầm bầm cái gì ở đó thế?"

Cố Phi liếc nhìn cô ấy một cái: "Đồng tình thì đứng bên kia đi."

"Hừ!" Lạc Lạc bị mỉa mai, há miệng hừ một tiếng, trước khi đi còn muốn trả thù bằng cách dùng Hồi Phục Thuật hung hăng cà Cố Phi một lần.

Gì cũng không cần làm, chẳng qua là ở một bên ăn kinh nghiệm chùa, đây là chuyện khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng điều này khác mục đích Cố Phi chơi game một trời một vực. Cố Phi không màng gì đến kinh nghiệm và trang bị, chỉ cần có một sinh vật có phản ứng để hắn luyện quyền cước là được.

Nguyện vọng đơn giản như vậy mà thôi cũng không đạt tới, bạn nói luyện cấp này còn ham muốn gì nữa?

Dáng vẻ Cố Phi đứng ở một bên vẽ vòng vòng kiêm than ngắn thở dài được thu hết vào đáy mắt của mọi người, mọi người không tránh khỏi đều ở đây suy nghĩ: Ông tướng này quá khó hầu hạ đấy, nhìn đáng vẻ của anh ta có vẻ còn rất bất mãn với hiệu suất luyện cấp này.

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ