Chương 180

2.5K 138 11
                                    


"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" 

Đợi cả buổi cũng không thấy hai tên tiểu tử nhà mình đâu, Lâm Mạt Tuyết chờ đến mười hai giờ trưa cũng chưa thấy được người, chỉ lại nhận được một cuộc gọi của Thẩm Lãng.

"Không có chuyện gì, mẹ, Mộ có chút không thoải mái, bọn con muốn ở nhà nghỉ ngơi, có khi hôm nay bọn con không về được, ngày mai bọn con sẽ về!"

Thẩm Lãng chớp chớp mắt, nhìn tiểu tổ tông đang nằm trong ngực mình, hắn thật sự là có chút không thoải mái không phải sao? Như thế này cũng không tính là nói dối có phải không?

"Nó làm sao thế?" 

Lâm Mạt Tuyết sửng sốt, thằng nhãi này không phải đang rất tốt sao? Này là có chuyện gì vậy nhỉ.

"Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng! Chỉ là Mộ hơi choáng, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, em ấy ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn. Thật sự là không có việc gì lớn đâu ạ, mẹ đừng lo lắng!"

Thẩm thiếu tướng nói dối đã lên tới trình độ mắt không thèm nháy lấy một cái rồi.

"Thật sự chỉ là vấn đề nhỏ sao?" 

"Vâng, con đã hỏi bác sĩ rồi, thật sự là không có gì đâu ạ! Mẹ đừng lo lắng, ngày mai bọn con trở về liền!"

"Vậy... Hai đứa ở nhà ngủ một giấc đi! Có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ. Thật xin lỗi con, hôm nay là sinh nhật của con, mẹ chỉ là muốn hai đứa về nhà một chuyến, cùng ăn cơm với cả nhà một bữa, bây giờ lại..."

Thẩm Lãng nghe này mẹ vợ xin lỗi, trong lòng thở dài một cái, chuyện này chân chính phải nói xin lỗi là y mới đúng.

"Không có việc gì, mẹ, sinh nhật không phải mỗi năm đều có? Năm nào cũng giống nhau mà!"

Thẩm Lãng đối với sinh nhật gì gì đó thật sự là không có cảm giác.

"Thẩm Lãng, mẹ không biết nên nói như thế nào, nhưng mà mẹ thật sự cảm thấy, gặp được con là phúc khí lớn của Đường Mộ, cảm ơn con!"

Thẩm Lãng nghe xong thì cảm thấy chột dạ, nếu mẹ vợ mà biết chân tướng mọi chuyện thì chắc chắn sẽ không nói như thế đúng không?

"Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, gặp gỡ em ấy cũng là phúc khí lớn của con! Cám ơn mẹ đã cho con một Đường Mộ tốt đẹp như thế!"

Lời này là y nói thật, y thật sự cảm ơn bà đã cho y một Đường Mộ tốt đẹp như vậy.

"Các con có thể ở bên nhau, là phúc khí của mẹ, các con có thể hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của mẹ rồi!" 

Tâm bệnh cả đời này của bà là Đường Mộ, bà còn cho rằng Đường Mộ phải sống cô độc cả quãng đời còn lại. Thế nhưng hiện tại Đường Mộ thật sự rất hạnh phúc, có người cam tâm tình nguyện đặt hắn vào tim gan mà sủng ái như trân bảo, đây đương nhiên là phúc khí của bà.

"Cảm ơn mẹ!" Thẩm Lãng nghiêm túc nói.

Y là thật sự rất biết ơn người mẹ này đã rộng lượng tiếp nhận tình của của bọn họ. Bất kể là ai thì cũng không thể dễ dàng chấp nhận con trai của mình ở bên cạnh một người nam nhân.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now