Chương 39

7K 391 17
                                    


Người nào đó không nói hai lời, một cái ôm kiểu công chúa, đem người không có cách nào nhúc nhích ôm đến nhà tắm để xuống. Sắc mặt của Đường Mộ kém đến khó coi, chân hư nhuyễn tựa như giẫm lên bông, nơi nào đó vẫn còn co rút đau đớn.

"Anh giúp em."

Nhìn người lảo đảo muốn ngã, Thẩm Lãng ngay cả tay cũng không dám buông ra, chỉ sợ vừa buông tay, bảo bối khó chịu này thẳng trượt xuống, té xuống đất!

"Cút!"

Đường Mộ chỉ thẳng cửa, bảo người không tự chủ bản thân cút xéo!

"Em đứng vững không? Cẩn thận ngã."

"Họ Thẩm, anh có tin hay không, ông đây lập tức làm anh?"

Đường Mộ gằng từng chữ nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng sát khí nồng nặc khiến Thẩm Lãng giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn ra cửa, còn tiện tay giúp hắn đóng cửa lại.

Lúc Đường Mộ đi ra đi đứng có chút khí lực, Thẩm Lãng muốn ôm, lại trực tiếp bị hắn trừng một cái thối lui, tự mình vịn tường chậm rì rì di chuyển tới ghế sofa ngồi xuống.

"Tôi muốn uống nước."

Thẩm Lãng lúc này tựa như cô vợ nhỏ vội trước vội sau bưng trà rót nước cho phu nhân thân ái của mình. Không có biện pháp, ai bảo y tối hôm qua chẳng biết tiết chế giày vò tiểu tổ tông dữ tợn như vậy.

Đường Mộ nhịn đau ngồi xuống, uống nước xong, ăn chút đồ ăn, thật sự không kiên trì nổi, lại trở về trên giường. Nằm ở trên giường, Đường Mộ ân cần hỏi thăm tới mười tám vị tổ tông của Thẩm gia một lần.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Đường Mộ đột nhiên nhớ lại vấn đề, bây giờ đã là lúc nào rồi?

"Hai giờ chiều." Thẩm Lãng nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu nhíu mày:

"Ba mẹ anh và ba mẹ em hẹn ba giờ cùng nhau thương lượng chuyện hôn lễ, anh nói chúng ta không đi."

Tự bọn họ thương lượng đi! Tiểu tổ tông này không xuống giường được, y cũng không muốn để hắn ở lại một mình.

Đường Mộ sửng sốt, rốt cuộc hắn ngủ bao lâu? Hai giờ chiều?

"Bọn họ hẹn ở đâu?"

"Quán rượu lớn của Đường thị, tổ tông, em sẽ không thế này còn muốn ra ngoài chứ?"

Đường Mộ không có phản ứng y, mà tiếp tục hỏi: "Anh nói thế nào với bọn họ?"

"Em không thoải mái!" Cái này còn có thể nói như thế nào?

Đường Mộ vừa nghe đã đen cái mặt vốn đã khó coi: "Anh nói như vậy?"

"Em vốn là không thoải mái, tiểu tổ tông, chẳng lẽ anh còn có thể nói em bị anh lăn qua lăn lại không xuống giường được?" 

Thẩm Lãng ngược lại rất muốn, chỉ sợ người nào đó sẽ trực tiếp cầm dao lên chặt mình thành mười tám khúc.

Đường Mộ thuận tay nhặt lên cái gối bên tay nhắm hướng Thẩm Lãng hung hăng ném qua: "Họ Thẩm, con mẹ nó, anh nói thêm một chữ nữa, hôn này anh tự kết đi!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now