Chương 40

7K 367 7
                                    


"Con không biết, chỉ là..."

Đường Mộ không biết nên nói loại cảm giác trong lòng kia như thế nào.

"Có phiền não gì nói với bá mẫu, nói không chừng bá mẫu có thể giúp đỡ con."

Diệp Mạt vỗ vỗ vai cháu trai, khích lệ hắn nói ra, không nên cái gì cũng giấu ở trong lòng. Đây có thể là chuyện bứt rứt của cháu trai, bây giờ sắp kết hôn, tâm tình lại kém như vậy, nhất định là trong lòng có chuyện.

Đường Mộ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Diệp Mạt còn muốn nói gì nữa, điện thoại của Đường Mộ vang lên, Đường Mộ cũng không nhìn là ai gọi tới, thuận tay nhấn nút trả lời: "Alo, tôi là Đường Mộ."

"Đường Mộ, cái tiểu tử hư hỏng không đạo đức này! Tiểu tử không có lương tâm! Tiểu hỗn đản không có máu và nước mắt! Hỗn tiểu đản không có đạo nghĩa! Con bê vương bát ích kỷ lại tự tư tự lợi! Con bê vương vát không có nhân tính! Con mẹ nó, đồ quỷ ích kỷ! Cậu chạy trốn không rên một tiếng không nói đi, về nước không kêu một tiếng thì thôi đi, sắp kết hôn cũng không biết động tay tôn quý của cậu gọi điện thoại một chút sao? Cậu cho là anh em chúng tôi chết rồi hả?!" 

Điện thoại vừa nối máy, bên kia chính là lốp bốp một trận sói tru!

Đường Mộ không nói tiếng nào nghe, nghe người nọ đổ ập xuống một trận chửi mắng.

"Chết chưa? Chưa chết thì chít một tiếng!" Người đầu bên kia chửi xong, cơn tức hơi hơi giảm một chút.

"Xong rồi?" Đường Mộ miễn cưỡng dựa vào sofa, dáng vẻ kia tựa như một tên hỗn tạp thiếu ăn chờ chết.

"Chưa xong! Như thế đã nghĩ xong rồi? Nằm mơ đi! Bốn giờ chiều Bá Tước phòng số 888, cậu nếu như dám vắng mặt, ngày kết hôn của cậu cứ chờ hộc máu đi!"

Cảnh Trác hầm hừ tức giận quăng ra lời hung ác. Không đến cũng phải đến! Nếu không cứ chờ chết đi, kết hôn ngày đó chính là ngày chết, sang năm chính là ngày giỗ!

"Tôi không uống rượu, cảm mạo chưa khỏe!" Đi nhất định sẽ bị ép uống tới chết.

"Mặc kệ cậu đi tìm chết! Quên nói cho cậu biết, Nặc đã trở về."

Lời của Cảnh Trác không dọa được một số người, ít nhất trước khi hắn nói lời này. Nhưng hắn bổ sung thêm câu kia, trực tiếp làm cho Đường Mộ từ trên ghế sofa ầm ầm đứng dậy.

"Lúc nào?" Lần này là thật sự sẽ bị uống tới chết!

"Ba tiếng trước vừa xuống máy bay." 

Đường Mộ rõ ràng nghe được giọng của Cảnh Trác lên cao tới quãng tám, đó là vui vẻ. Cười trên nỗi đau khổ của người khác để vui vẻ.

"Mấy người coi như tôi chết rồi đi!" Đường Mộ quả quyết đưa cho một kết luận.

"Coi như cậu chết rồi? Hừ hừ, coi như chết rồi cũng phải lôi ra ngoài chết lại một lần nữa."

Cái này gọi là sau khi chết lấy roi đánh thi thể! Tỏa cốt dương hôi! (ép xương thành tro bụi)

"Cảnh Trác, chuyện không đạo đức làm nhiều sẽ gặp báo ứng." Hắn chính là tài liệu sống.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ