Chương 18

10.2K 709 12
                                    


"Tứ thẩm, Mộ thích tự do, chẳng qua là vừa vặn sinh ra ở Đường gia mà thôi, đây cũng không thể oán em ấy được." 

Lâm Mạt Tuyết đã quên một chuyện, Đường Mộ cũng được nhóm các nàng dâu này chiếu cố.

Lâm Mạt Tuyết một ngụm bánh bao còn chưa kịp nuốt vào, chợt nghe nàng dâu lớn biện bạch, còn là vì em chồng thảo phạt bà người mẹ ruột này. Lâm Mạt Tuyết vẻ mặt như bị nghẹn, ông trời ơi, bà hiện tại có phải ngay cả quở trách con trai mình cũng không được hay sao. Bà chính là mẹ ruột của Đường Mộ! Chẳng lẽ cái này cũng không được?

"Ta chính là mẹ của nó, chẳng lẽ nói một chút cũng không được?" Trên đời này còn có luật lệ này? Mẹ ruột không thể nói con trai?

"Tứ thẩm, thật ra thì Đường Mộ rất để ý người và tứ thúc, chẳng qua là hiện tại em ấy còn chưa hồi tâm mà thôi." 

Trương Ngọc Yên luôn luôn theo chân chị em dâu chung một chiến tuyến.

Lâm Mạt Tuyết gật đầu một cái, bà chẳng lẽ còn có thể nói: Con trai hai mươi sáu tuổi rồi còn chưa hồi tâm, lẽ nào nên sao? Con cái nhà người ta nhỏ hơn Đường Mộ sớm đã hiểu chuyện, đâu như nó còn muốn người nhà tính kế mới về nhà, lẽ nào cũng nên?

Bà muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy ba nàng dâu bảo vệ như thế, bà còn có thể nói gì? Bà bây giờ đói đến nỗi ngực dán cả vào lưng, không có thời gian cùng những cô gái nhỏ này đấu nước bọt, các cô bây giờ ăn no mặc ấm, có rất nhiều tinh thần khí lực, bà đánh không lại, vẫn là ăn no mới là vương đạo.

Đường Mộ vừa lên xe, liền cảm thấy khí lực toàn thân mình đều bị hút hết, yếu ớt dựa vài ghế ngồi, một đầu ngón tay cũng không muốn động.

"Tứ thiếu gia, chúng ta đây là về nhà sao ạ?" 

Tài xế nhìn Đường tứ thiếu gia lên xe cả buổi cũng chưa mở miệng, do dự một hồi lâu, nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi.

"Ừm." Đường Mộ nhẹ nhàng phát ra một âm mũi, nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy được, tứ thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút, tới nhà tôi sẽ gọi." 

Tài xế lái xe tốc độ chậm, cố gắng làm cho xe chạy bình ổn, ông đã mấy năm không được lái xe cho vị tứ thiếu gia cô tịch lãnh đạm này, nhưng ông còn nhớ rõ, vị thiếu gia này không thích tốc độ xe quá nhanh, không thích trên xe có tạp âm, hắn rất thích yên tĩnh, nghe nói lúc hắn ngủ cũng vậy, không thể có tiếng động, nếu không vị thiếu gia này rời giường tức giận cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng!

Đường Mộ tựa ở ghế ngồi chỉ chốc lát thì ngủ, trong xe rất yên tĩnh, xe rất ổn định, lúc tài xế lái xe đến đại trạch Đường gia thì hắn cũng chưa tỉnh, tài xế lại không dám đánh thức hắn, đành phải gọi điện cho ông chủ lớn nhất của Đường gia.

"Lão gia tử, tứ thiếu gia đang ngủ ở trên xe." 

Ông mở cửa xe xuống xe, ngay cả đóng cửa xe cũng không dám, chỉ đứng ở bên ngoài nhẹ giọng xin chỉ thị của ông chủ lớn, tứ thiếu gia đang ngủ vậy nên làm cái gì? Ông cũng không có lá gan, không dám đi chọc tiểu tổ tông của Đường gia.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now