Chương 191

2.3K 161 19
                                    

"Bọn họ bị phạt chạy ạ?" Văn Địch khó hiểu hỏi lại.

"Ừ! Mau đi đi!"

"Vâng! Bọn họ chạy bao nhiêu vòng vậy ạ?"

"Đại ca với tam ca của con 100 vòng, trừ đại tỷ con ra thì bọn Diệp Chiểu và Diệp Trạch, Quốc Đống 40, những người còn lại đều là 60! Nhớ chưa!"

Vừa vặn một vòng đại viện nhà bọn họ chính là 500m!!

"Vâng! Con biết rồi ạ! Thẩm gia trừ đại tỷ thì tất cả mọi người 60, đại ca, tam ca 100, còn lại là 40! Con đi ngay đây!"

Tiểu nha đầu này vui dữ thế à? Xem mấy caca tỷ tỷ nhà mình phị phạt chính là niềm vui của cô nha! Đây đúng là chuyện lạ khó gặp à nha, tối qua vừa mới được xem một lần, bây giờ vừa mới sáng ra lại được xem lần nữa! Đặc biệt là đại ca cư nhiên cũng bị phạt cùng đó! Độ hiếm có đã lên tới mức level max rồi!

Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng tốt cho sức khỏe, một đám người hự hự chạy ở trên sân, kêu khổ thấu trời đất mà không biết trời đất có nghe không. Tối hôm qua chơi một đêm bọn họ đã mệt sắp không bò nổi nữa, hiện tại lại còn bị phạt chạy, cuối cùng bọn họ cũng biết được cái gì là tự lấy đá đập vào chân mình rồi!

Người trong quân khu đại viện mới sáng sớm gặp trường hợp hiếm thấy như thế này cũng nháo nhào vây lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ!

Một đám người bị phạt chạy cũng không thèm quan tâm là mình như động vật quý hiếm bị vây xem, tiếp tục chạy...

Tư thái của Thẩm Lãng là tốt nhất, có lẽ là nhờ nhiều năm sinh hoạt trong quân khu, hơn nữa y cũng đã từng làm bộ đội đặc chủng, cường độ như thế này thì cũng không là gì với y cả. Nhưng đó là với Thẩm Lãng, còn với những người khác thì sao? Thảm lắm đó biết không? Buổi tối vừa mới chơi một trận, thể lực đã gần như cạn kiệt, trên người lại còn dính bơ, cái loại bơ vừa mềm vừa dính ý, gặp trời nắng là nó tan chảy ra ý. Bơ bị nóng chảy hòa quyện cùng mồ hôi... Cái cảm giác bọn họ tuyệt đối không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai!!!

(Tư thái: tư thế + thái độ, dáng dấp, cử chỉ bên ngoài)

"Tôi về nhà..."

Lợi Quốc Đống vừa chạy xong 20km, thở cũng chưa kịp thở, câu thì nói chưa hết đã vội vàng chạy thẳng một đường về nhà mình tắm rửa. Đám người Diệp Chiểu thấy thế cũng chạy như bay về tắm.

Trong sân giờ chỉ còn hai vị Thẩm công tử vẫn đang chiến đấu hăng hái. Thời gian chầm chậm trôi qua, Thẩm Lãng đã chạy xong bốn mươi mấy ki-lo-met rồi, còn Thẩm Thành chỉ vừa mới tới ba mươi ki-lo-met. Thẩm Thành cắm đầu chạy như điên, hắn thật sự là bị bơ dính trên người làm cho khó chịu sắp không chịu nổi nữa!

"Nhanh lên! Tam ca, anh chậm hơn đại ca tới tận 26 vòng đấy! Anh cũng từ bộ đội đặc chủng ra đó nha! Sao lại kém như vậy được? Đại ca tối qua còn bị phạt gấp đôi anh bây giờ cũng chạy sắp xong rồi kìa! Nhị tỷ, nhanh lên! Sắp chạy xong rồi! Tam tỷ, cố lên! Cố lên! Đại ca, nhanh chút nữa là có thể về ôm mỹ nhân ngủ rồi! Cố lên nào!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now