Chương 69

3.2K 179 11
                                    

Đường Mộ cuối cùng cũng chịu tỉnh, nhưng vẫn không muốn xuống giường. Thẩm Lãng  mặc kệ con người còn đang làm ổ ở trên giường, lục lọi tủ quần áo tìm ra cho bằng được bộ đồ cặp mua trước khi hôn lễ diễn ra, kiên nhẫn mặc từng thứ vô cho Đường Mộ, trực tiếp kéo người ra ngoài.

Thẩm Lãng vì liên quan đến nghề nghiệp, đừng nói đến việc ra nước ngoài, thời gian được phép đi ra ngoài đã cực kỳ ít ỏi. Lúc ở trong nước, phần lớn thời gian của Thẩm Lãng đều toàn ở trong quân đội, Thẩm gia nôn nóng khiến y dứt khoát dâng hiến chút thời gian ít ỏi đến đáng thương kia cho quân đội luôn.

Cũng chỉ có khoảng thời gian này quấn lấy Đường Mộ, Thẩm Lãng mới chân chân chính chính rảnh rang, đối với cuộc sống thanh nhàn như vậy, nếu như đây không phải là người này, y nghĩ y cũng không có biện pháp. Con người chính là như vậy, cuộc sống quá mức hợp quy tắc, nếu phá vỡ là một chuyện rất khó khăn.

"Em có ổn không?" Thẩm Lãng nắm tay Đường Mộ, chậm rãi đi lại tại thành phố Bắc Âu này.

"Hừm."

Đường Mộ gật đầu một cái, đi lại trên phố phồn hoa xen lẫn hơi nước khiến đầu óc người ta dần dần thanh tỉnh. Đối với hành động thân mật như vậy, hắn không có bất kỳ ý kiến gì, ở trong nước hắn cũng có thể thoải mái cùng người này nắm tay, ở quốc gia có tiếng khoan dung như nơi đây, hắn càng cảm thấy không có gì là không được tự nhiên.

"Đây là lần đầu tiên anh được ra nước ngoài." Thẩm Lãng nhìn đất nước phong tình xinh đẹp này, có chút cảm thán.

Đường Mộ nhìn y một cái: "Đừng làm quân nhân nữa, sau này anh muốn đi đâu cũng được!"

Hạn chế của quân nhân bình thường đã tương đối cao rồi, đừng nói đến mấy vị sĩ quan cao cấp như Thẩm Lãng.

"Nhưng mà anh chỉ biết làm mỗi một việc này thôi cục cưng à!" - Thẩm Lãng nhún vai.

"Anh không bị ngốc đó chứ?" Đường Mộ nghiêm trang hỏi lại.

"Tổ tông, vấn đề này hình như không cần thiết phải thảo luận ha?"

"Vậy anh không làm quân nhân thì không làm được những việc khác sao?" 

"Tổ tông của anh ơi, em nói đúng rồi đó, ngoại trừ công việc này anh thật sự là không biết mình có thể làm công việc gì cả."

Thẩm Lãng đổi nắm thành ôm, ôm Đường Mộ kéo vào trong ngực, bất đắc dĩ nói:

"Mục tiêu từ nhỏ của anh đã là vào quân đội, có thể nói mục tiêu mười mấy năm nay của anh trừ em ra thì chỉ có duy nhất là quân đội. Nếu như hiện tại anh không làm quân nhân nữa thì thật sự anh không biết mình có thể làm cái gì!"

Đối với chủ đề này Đường Mộ cũng cạn lời không muốn nói nữa, hắn biết, muốn người này rời khỏi quân đội là chuyện không thể nào, người này đã lăn lộn phấn đấu gần nửa đời người ở đây, muốn y rời nó đi, có lẽ y thật sự cũng không biết nên làm gì mới phù hợp với bản thân.

"Vậy anh cũng không cần oán trách đây là lần đầu tiên anh làm cái gì, em tin tưởng anh còn có rất nhiều 'lần đầu tiên'."

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now