Chương 37

6.8K 426 4
                                    


Thẩm Lãng lợi dụng ưu thế ôm, đem chân mình hung hăng kẹp ở giữa hai chân Đường Mộ, vẫn không quên ngăn chặn nửa thân trên của người nào đó lại.

"Ha ha, thì ra là cái này! Không sao, qua rồi thì tốt. Tiểu tổ tông, mở lòng, kết hôn với anh sẽ không lỗ vốn. Anh cam đoan em sẽ không hối hận, không có vụ kết hôn này anh cũng không nói ra.  Vì trái tim bé nhỏ đáng thương của anh mà suy nghĩ một chút đi có được không? Anh cũng không muốn bị bệnh tim gì gì đó, anh còn muốn ở bên em đến tám mươi tuổi."

Đường Mộ dùng hết khí lực toàn thân cũng giãy không ra cánh tay chặt giống như kiềm sắt của người này. Vùng vẫy cả buổi, bọn họ chỉ thiếu vật lộn, hơn nữa còn vật lộn ra tia lửa của súng.

"Ai muốn cùng với anh sống tới tám mươi tuổi? Không đi xuống liền ly hôn, anh đã gặp qua mấy đôi vợ chồng sống tới tám mươi tuổi? Huống chi chúng ta cái này cũng không tính là quan hệ phu thê bình thường."

Đường Mộ cười khinh bỉ, đối với cái gì cả đời này không làm sao nhận thức tương đồng.

"Chúng ta thế nào không coi là quan hệ phu thê? Hử? Chúng ta chính là hợp pháp, cho dù không phải là phu thê nhưng chúng ta là quan hệ phu phu chứ! Yên tâm, hôn lễ vừa xong, chúng ta lập tức đi làm quan hệ hợp pháp này xác thực ngay! Ly hôn? Không có cửa đâu!" 

Thẩm Lãng cười ngầm suy đoán, kết hôn rồi còn muốn ly hôn? Nằm mơ đi!

"Sống không được nữa không ly hôn thì làm gì? Đầu năm nay kết hôn là sai lầm, ly hôn chính là giác ngộ, tôi hiện tại đang sai lầm, tương lai chính là giác ngộ, làm người phải nhìn về phía trước."

Đường Mộ ngụy biện một chuỗi lại một chuỗi, Thẩm Lãng nghe xong đến nỗi kích động muốn bóp chết hắn cũng có. Bọn họ còn ở đây bàn bạc kế hoạch kết hôn, hắn thì đang tính toán chuyện ly hôn! Thật là, y sẽ không bể mạch máu ở cái tuổi ba mươi mấy tuổi này đúng không?

"Anh nói rồi, không có cửa ly hôn đâu!"

Đường Mộ dùng cả tay chân chống đẩy tên này ra, người này muốn ôm hắn đến sắp đứt hơi hay sao? 

"Con mẹ nó, ông đây sắp đứt hơi rồi! Buông ta! Có nghe thấy không?"

"Tổ tông, em nếu không an phận, chúng ta đêm nay động phòng hoa chúc trước. Thế nào?"

Thẩm Lãng cảm thấy y quả thực có thể làm Liễu Hạ Huệ đương thời. Người trong lòng ôm vào trong ngực chỉ có thể nhìn không thể ăn, đây quả thật là hình phạt thứ mười một của cực hình thời Mãn Thanh mà! Có trời mới biết y phải tự chủ biết bao nhiêu, mới duy trì sự tự chủ của mình được, không đè tiểu tổ tông này xuống giường ăn sạch sẽ.

"Con mẹ nó! Ông đây nói rồi! Buông ra!"

Thẩm Lãng một tay nâng ót của Đường Mộ lên, phủ đầu chính là một nụ hôn nóng bỏng. Y nói rồi, nếu không an phận sẽ làm việc. Đã có người không tin, vậy y cũng không ngại bây giờ cứ động phòng trước. Dù sao y nhẫn cũng đủ lâu rồi.

Đường Mộ tức giận đến nỗi vừa cào vừa đấm. Cái tên khùng động dục này! Cũng chưa từng thấy y đối với những chuyện khác nhanh như vậy.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now