Chương 116

2.3K 137 6
                                    

“Đúng vậy! Cậu nếu như còn đánh rắm được thì tôi nhất định sẽ cuồng hoan ba ngày ba đêm chúc mừng!” Nghe thấy thanh âm tràn đầy tinh thần của Đường Mộ, Wells yên tâm trêu chọc.

“Phải không? Tôi đây nếu phải chết trước tiên kéo cậu theo cùng làm đệm lưng!”

“Cậu tới đây! Tôi đang đợi nè! Cậu chết ở đâu vậy? Có phải chạy đi tìm bà xã hay không?” Nghĩ tới nghĩ lui cái này có tính khả năng cao một chút.

“Làm sao cậu biết?”

“Cậu nếu như không chạy đi tìm bà xã thì lúc này sẽ không chỉ một mình tôi tìm cậu, đợi đã! Cậu bây giờ không phải đang ở trong quân đội chứ?” Wells đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức la lên.

“Chúc mừng cậu! Đáp đúng rồi!” Đường Mộ ngoài cười trong không không cười trả lời một câu.

“A?! Đường! Cậu thật sự ở quân đội? Ông trời, tôi không phải đang nằm mơ đi? Cậu sẽ đến cái địa phương quỷ quái được xưng là quân đội kia? Chẳng lẽ mị lực của quân đội Trung Quốc lớn hơn một chút sao?” Wells nói ra càng nhanh càng kinh ngạc.

“Chẳng lẽ cậu bây giờ mới biết quân đội Trung Quốc mị lực lớn sao?”

Thẩm Lãng ngoan ngoãn bóp vai cho tiểu tổ tông của y, nghe Đường Mộ nói chuyện, đoán không ra bọn hắn đang nói cái gì, nhưng chắc là có lẽ nói đến người, bằng không Đường Mộ cũng sẽ không dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với đối phương.

“Ha ha! Thượng tướng Baker nếu nghe được lời này của cậu, chắc là muốn đấm ngực!”

“Cậu tìm tôi để nói những lời vô nghĩa này?” Đường Mộ rất là không kiên nhẫn. Hắn hiện tại một thân xương cốt kêu gào, không rảnh cùng người này cãi nhau.

“Không phải! Chính sự nha! Cậu tiện không? Anh tôi tìm cậu!” Wells vừa chuyển hướng đối thoại, ngữ khí lập tức thay đổi.

“Tôi hiện tại ở trong đây, cậu nói tiện không?” Đường Mộ tức giận đảo mắt xem thường, đáng tiếc người nào đó nhìn không thấy: “Gấp không? Nếu không gấp thì chờ tôi hai ngày.”

Đường Mộ cũng không kiêng kị Thẩm Lãng ở bên cạnh, thoải mái nói.

Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng chưa nói cái gì, y chỉ biết rằng bảo bối này không phạm pháp là được, những chuyện khác y một mực mặc kệ.

“Hắn thật ra cũng không phải quá gấp, nhưng mà thượng tướng Baker đang tìm cậu, hắn nói hắn một ngày sắp bị lão gia hỏa kia phiền muốn điên rồi! Bảo cậu nếu không có gì thì đuổi lão đi!”

Trong lời nói của Wells mang theo vui sướng khi người gặp họa. Vẫn là hắn anh minh, biết đường không đi, tránh rất xa, cái này gọi là tị nạn.

“Charles không phải đang rảnh rỗi sao? Để cho hắn tìm chút chuyện vui có gì không tốt?” Đường Mộ không quá để ý.

“Ha ha! Vị kia nhà tôi nếu biết cậu nói như vậy chắc không hộc máu không được!”

“Đúng vậy! Vị kia nhà cậu muốn hộc máu, hắn không phải là đang vội vàng đuổi bắt cậu trên toàn thế giới sao? Dám trêu chọc? Charles tâm muốn làm thịt cậu đều có đi, đi khắp thế giới lừa nữ nhân, còn được hắn tới xoa mông cho. Wells, tôi khinh bỉ cậu!”

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now