Chương 117

2.2K 126 0
                                    

Bốn giờ sáng là thời điểm người ta ngủ sâu nhất, bình thường người có suy nghĩ bình thường sẽ không chọn lúc này mà gọi điện thoại, nếu lúc này gọi điện cho Đường Mộ chỉ có thể nói người này không phải là bình thường, mà là bị cửa kẹp. Nhưng mà không thể phủ nhận trên thế giới này thật sự có người không bình thường, bởi vì Đường Mộ chính là bị tiếng điện thoại thúc hồn đoạt mệnh đánh thức.

“Thẩm Lãng, tiếp điện thoại...” Đường Mộ kéo chăn trùm lên đầu, trực tiếp chui vào trong lòng Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng mở mắt ra rất là bất đắc dĩ nhìn tiểu tổ tông ở trong lòng, ngẫm lại vẫn là nhận mệnh mò điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy là một dãy số lạ, mở khóa màn hình: “Xin chào, ngài là?” Y cảm thấy tổ tông này nhà y sai sử y thật là thuận tay.

Người ở đầu kia điện thoại sửng sốt, nửa ngày chưa khôi phục tinh thần lại: “Xin hỏi đây là điện thoại của Đường Mộ phải không?”

Nam nhân một hơi tiếng Đức lưu loát, rất là nghi hoặc khó hiểu, lúc này là bốn giờ sáng! Điện thoại của Đường sao lại là một nam nhân tiếp?

“Đúng vậy, đây là điện thoại của Đường Mộ, xin hỏi anh là?” Thẩm Lãng vừa nghe, câu thứ hai lặp tức đổi thành tiếng Đức lưu loát tiêu chuẩn.

“Tôi là bạn ở Đức của hắn, tên là Charlie, ngại quá đêm khuya quấy rầy, có thể gọi hắn nghe điện thoại một chút không?” Nam nhân lễ phép mà bình tĩnh!

“Hắn hiện tại hẳn là sẽ không nhận điện thoại của anh, không biết có tiện hay không, nếu tiện, trực tiếp nói với tôi, sáng mai tôi sẽ chuyển lời giúp anh.”

Lúc này bảo hắn ngồi dậy nhận điện thoại, hình như là không có khả năng. Thẩm Lãng nhìn người nằm sấp trong lòng mình, ngủ thật là ngọt ngào, lúc này gọi hắn dậy, đây khả năng không lớn.

“Không sao! Gọi hắn giúp tôi đi, nói hắn tôi có chuyện rất quan trọng tìm hắn, thật sự rất quan trọng.” Nam nhân chưa từ bỏ ý định.

“Được rồi, anh chờ chút… Mộ tỉnh dậy, có người tên Charlie tìm em, dậy dậy…” Thẩm Lãng kéo chăn ra để người trong lòng lộ ra ngoài.

“Đừng ồn!” Đường Mộ không kiên nhẫn than thở.

“Tiểu tổ tông, mau tỉnh dậy…” Thẩm Lãng vỗ vỗ hai má Đường Mộ, nhưng Đường Mộ vẫn bất động.

“Tổ tông! Tỉnh tỉnh, điện thoại của em…”

“Họ Thẩm, đại gia anh! Rốt cuộc có để cho người ta ngủ hay không?”

Bị làm ồn đến phiền, Đường Mộ lại là câu lời kịch khi bị gọi rời giường kia. Nhưng mà hắn vẫn còn nằm ở trong lòng Thẩm Lãng không nhúc nhích.

“Có người tìm em, nói là có chuyện gấp.”

Y cũng không biết có được hay không? Lúc này y cũng không muốn gọi người này dậy a! Nhưng người ta nói, có chuyện rất quan trọng, thật sự rất quan trọng!

“Bảo hắn đi chết đi!”

Hung tợn nói một câu, Đường Mộ vẫn là không mở mắt. Hắn hận nhất là khi hắn đang ngủ bị giục gọi dậy. Nhưng mà từ khi quen biết nam nhân này, ác mộng này hắn vẫn chưa tỉnh lại.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now