Chương 67 (phản công, đọc được thì đọc, không đọc thì biến)

4.7K 206 17
                                    


Tiệc rượu vẫn kéo dài tới bảy giờ tối, ai ai cũng đều chuốc đến nỗi mật xanh mật vàng, ngược lại, Đường Mộ và Thẩm Lãng bị chuốc cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là trước đó đã để cho một đám người của Đường gia Thẩm gia cản không ít rượu, cuối cùng hai người bọn họ là nhân vật chính lại bị chuốc rượu ít nhất.

Người uống gục xuống cũng không phải là số ít, Đường gia từ già đến trẻ, đều là ở trong giới kinh doanh nổi tiếng ngàn ly không say, Thẩm gia những người ở trong quân đội kia rót mấy chục năm có thể là rượu bia vô hạn, rượu trắng hai cân, đều bị uống gục. Có lẽ hôn lễ hôm nay, tiền tip phải lên tới sáu con số. Ai bảo hôm nay người tới đều có thể rót.

"Mẹ nó! Nếu như... Đều giống như chúng ta... Kết hôn như vậy, vậy, vậy... Cũng có thể nuôi sống bao nhiêu xưởng rượu?" 

Đường Mộ vắt lên Thẩm Lãng lung lay lảo đảo trở về tân phòng, được rượu ban tặng, đêm nay những người la hét muốn nháo động phòng, đều quang vinh bị loại bỏ.

Vốn là tối hôm qua đã ồn ào lên, đêm nay muốn bọn hắn không thể ngủ, nhưng mà lời kia là ai nói? Kế hoạch không đuổi kịp có chút thay đổi! Kết quả cuối cùng là hai người bọn họ có thể  trở về nhà.

"Hai ba người không thành vấn đề đi!" 

Thẩm Lãng nửa ôm nửa dìu phu nhân mới ra lò của mình dẫn về nhà. Tửu lượng của Thẩm Lãng Đường Mộ không biết, hắn say đến nỗi chân mềm nhũn, nhưng Thẩm Lãng nhìn qua dường như vẫn chưa tới mức như vậy.

"Mẹ nó! Sau này ông đây cũng... Không kết hôn nữa! Mệt chết, chết mất..." Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Lãng nhìn thấy Đường Mộ say thành như vậy.

Thẩm Lãng ôm lấy người nói nhảm, đá văng cửa đi vào. Sau này đương nhiên không kết hôn, cả đời này của hắn kết một lần hôn này thì coi như xong chuyện, đừng nghĩ rời khỏi y một bước.

Đường Mộ say bí tỉ dựa vào đầu vai của Thẩm Lãng, ý thức đang dần dần đi xa, hắn hôm nay thật là mệt mỏi, cộng thêm cồn rượu, thật sự muốn cứ như vậy dựa vào trên vai người này tiến vào giấc ngủ.

"Ừ, chỉ lần này, sau này cũng không kết hôn nữa."

Thẩm Lãng đóng cửa lại, ôm Đường Mộ không loanh quanh trực tiếp đi lên lầu, tối nay là đêm động phòng hoa chúc! Sáng mai bọn họ còn phải đi chuyến bay sớm nữa.

"Thẩm Lãng, chúng ta hôm nay... Là kết hôn rồi chứ?"

"Ừ, chúng ta kết hôn rồi!"

Cảm giác là say rượu có thể không biết chuyện gì, rõ ràng trước đó một câu còn đang nói cái gì kết hôn có thể nuôi sống bao nhiêu xưởng rượu, bây giờ lại hỏi hôm nay có phải bọn hắn kết hôn hay không, đây cũng là việc say rượu không biết chuyện sao? Đêm động phòng hoa chúc tối nay chính là y định đoạt nha~

Nghĩ tới đây, mâu sắc của Thẩm Lãng trầm xuống, ôm Đường Mộ bước nhanh về phía tân phòng.

Lên lầu, Thẩm Lãng đã ở cửa thang lầu cúi đầu hôn người trong ngực, Đường Mộ say tới choáng váng, dựa vào trực giác vòng lên cổ Thẩm Lãng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhận được đáp lại động tác càng thêm cuồng dã, tay kéo xuống áo khoác lễ phục của Đường Mộ, hai ba cái đã lột áo khoác của Đường Mộ. Trong phòng mở thiết bị sưởi ấm, Thẩm Lãng cũng không lo lắng bọn hắn điên cuồng như thế sẽ làm cho Đường Mộ cảm mạo. Quần áo cùng với nhiệt độ lên cao từng cái từng cái lột ra, từ cửa thang lầu một mạch kéo dài vào phòng ngủ.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ