Chương 131

2.7K 130 10
                                    

“Không có việc gì đi?” Thẩm Nhất không xác định hỏi, đại ca nhìn qua thật là xa lạ.

“Không có việc gì! Anh không sao, chỉ là có chút đứng không vững. Bạch thúc, ngài bận rộn cứ đi trước! Con ở đây canh chừng.” Thẩm Lãng dừng lại, buông tay đỡ y ra.

Thẩm Nhất lo lắng nhìn y, là bị dọa đi! Là bị tình huống bất ngờ làm cho sợ tới mức chân đứng không vững đi! Chưa bao giờ thấy đại ca đối với tình cảm như vậy!

Thiết huyết ca ca này, từ nhỏ chính là ở bên ngoài kiên cường, mặc kệ phát sinh chuyện gì, y đều có thể bình tĩnh chống đỡ, nhưng mà hôm nay y bởi vì người yêu bệnh tình đột phát làm cho sợ tới run chân…

“Vậy chúng ta đi trước, bảo người nhà tới thay phiên nhau chăm sóc đi! Bằng không con như vậy cũng chịu không nổi! Xem ra bệnh tình này một hai ngày là không thể khỏi được!”

Bạch Vân Sơn nhìn nam nhân cao lớn này, đột nhiên hiểu được vì sao Đường Mộ nguyện ý cùng y kết một cuộc hôn nhân hoang đường như vậy. Nam nhân này tình cảm nội liễm, lại khắc sâu tận đáy lòng.

“Ân, con đã biết, cám ơn Bạch thúc.”

Bạch Vân Sơn không nói thêm gì nữa, lập tức rời phòng bệnh, vội vã đi mời họp nghiên cứu thảo luận.

Bác sĩ hộ sĩ lục tục rời phòng bệnh, Thẩm Lãng chống tường, nhất thời không dời chân bước tới gần được, ánh mắt không rời nhìn người nằm trên giường. Có lẽ là hắn đeo mặt nạ dưỡng khí, có lẽ là chưa quen hắn bị thương cắt tóc, có lẽ là hắn nhắm mắt nằm trên giường tư thế không đúng, dù sao chính là cảm thấy người này đột nhiên xa lạ như thế lại quen thuộc như dung nhập cốt nhục vậy. Tâm vô cớ tới từng hồi từng hồi đau đớn… Hắn… Thiếu chút nữa thì mất đi…

Lúc hai người kia vừa mới đến giúp đỡ cấp cứu, y rõ ràng nghe thấy Bạch Vân Sơn nói cơn sốc, ngừng thở một phút…

Thẩm Nhất lo lắng nhìn Thẩm Lãng, lại không dám mở miệng, cũng chỉ có yên lặng đứng một bên.

Khanh Phi Dương cũng bị trận thế này dọa đến, người này bị thương nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Cô đứng cạnh cửa, xa xa nhìn người nằm trên giường, mặt nạ dưỡng khí che hết phần lớn khuôn mặt hắn, nhìn một vòng không phải là quá rõ ràng, trên mặt còn có vết thương, ngày đó ở khách sạn cô chỉ liếc nhìn qua hắn một cái, không ấn tượng mấy, nhưng cô nhớ rõ đó là một nam nhân rất được. Nhưng hiện tại hắn nằm ở đây nói không nên lời suy nhược, nhìn thấy có chút kinh tâm.

Đây là người Thẩm Lãng yêu điên cuồng, liều lĩnh, không để ý ngôn luận, bất chấp thân phận giới tính, kiên quyết yêu nam nhân.

Qua một hồi, Thẩm Lãng mới tích tụ sức lực đi đến bên giường bệnh: “Tiểu tổ tông, em đang ngủ sao?” Y nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, ngồi bên giường nhìn Đường Mộ mê man, nhìn nhìn thứ gì đó trong mắt áp chế đã lâu liền khống chế không được rơi xuống.

Tình thâm ở trên trán hắn, run run rẩy rẩy ấn lên một nụ hôn, thứ gì đó rơi xuống cứ như vậy nhẹ nhàng rơi trên sóng mũi của Đường Mộ, Thẩm Lãng không có chú ý tới Đường Mộ rúng động cực nhẹ.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ