Chương 112

2.3K 125 0
                                    

Không ai biết vì cái gì lại thành thế này.

Đang tốt đẹp, hai phu phu này đang rèn luyện buổi sáng, bọn họ vậy xem, cái này cũng bình thường, nhưng vì cái gì đột nhiên lòi ra một tên Cao Kiện, chưa tới ba câu thì đã biến thành như vậy? Nhưng mà quân trưởng phu nhân này nhìn sao cũng không giống như loại người dễ chọc? Mà lại còn là cái loại thâm tàng bất lộ! Bộ dáng kia cư nhiên có thể vật ngã một trung đội của bộ đội đặc chủng. Bất khả tư nghị a! Bọn họ hậu tri hậu giác phát hiện, quân trưởng đau lòng phu nhân của bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một câu.

Hẳn là biết phu nhân thân ái của y là dạng gì đi! Nói như vậy, thương pháp hẳn là cũng không phải là cái gì thái điểu đi! Nhưng mà đối thủ của hắn chính là Cao Kiện có mười mấy năm kiếp sống bộ đội đặc chủng! Phần thắng này thật sự thê thảm!

“Quân trưởng! Anh không ngăn cản sao?”

“Không sao! Để cho em ấy đi đi! Để em ấy tỏa một chút nhuệ khí cũng tốt!” Thẩm Lãng cười khoanh tay đứng nhìn, không tính nhúng tay vào.

“Ai yêu! Đầu nhi của ta, cậu muốn để cho phu nhân sượng mặt ở trước mặt nhiều người sao? Ai chẳng biết thương pháp của Cao Kiện là uy đạn hơn mười năm? Phu nhân nếu sượng mặt, ngài trở về sẽ không chịu tội?”

“Tôi hình như ở trong nhà gặp cảnh khốn cùng với vị kia?” Thẩm Lãng khiêu khiêu mày, chuyện này chẳng lẽ rõ ràng như vậy?

“Đầu nhi, đều là người từng trải!”

Người kiêu ngạo như vậy chẳng lẽ sẽ trở thành tiểu tức phụ? Thấy thế nào cũng là quân trưởng có vẻ như khả năng gặp cảnh khốn cùng cao hơn. Nhưng mà cái loại cam tâm tình nguyện gặp cảnh khốn cùng này, bị cao hứng không thôi.

“Tôi chỉ có thể nói gặp gỡ em ấy là kiếp số của tôi.”

Là tình kiếp của y cũng là mệnh kiếp cả đời này y cam tâm tình nguyện chịu, trúng mục tiêu nhất định gặp gỡ hắn, kiếp số cả đời không giải được cũng không nguyện ý cởi bỏ.

“Ha ha, quân trưởng lần đầu tiên nghe cậu nói lời cảm tính như vậy, cậu thực thương hắn đi!” Thật sự rất khó tưởng tượng, nam nhân trứ danh thiết huyết này, cư nhiên sẽ yêu một nam nhân điên cuồng như vậy.

“Đúng vậy, rất thương em ấy, yêu đến không tiếc hết thảy cũng muốn có được! Lão Đỗ, anh biết không? Chính là một cái liếc mắt kia, cả đời của tôi đều đặt tại trên người em ấy, tôi chính là mạnh mẽ quấn quít mới đem người đưa tới tay, cả đời này của tôi có thể không có biện pháp buông tay ra.”

Nhìn ái nhân ngồi cách không xa, thần sắc Thẩm Lãng rõ ràng mang vẻ si mê.

“Thương hắn là tốt rồi, chăm sóc hắn cho tốt!” Đỗ Trường Phong vỗ vỗ vai Thẩm Lãng.

“Đỗ thúc, anh nói em ấy có yêu tôi không?” Thẩm Lãng thay đổi xưng hô, trong lời nói kia làm sao cũng che giấu không được bàng hoàng.

“Cậu nói hắn không thương cậu?”

Đỗ Trường Phong sửng sốt, này không phải chứ?! Tiểu tử này suy nghĩ cả nửa ngày, ngay cả hôn cũng kết, chứng nhận cũng đã lấy, cư nhiên vẫn chưa có yêu?!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàKde žijí příběhy. Začni objevovat