Chương 173

2.1K 128 11
                                    


Ăn xong một bữa cơm chiều náo nhiệt, cả gia đình lại liên tục chiến đấu với nhau ở phòng họp.

"Thẩm Tiêu, chuyện này giao cho con. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta! Cứ để cho đại ca con bồi Tiểu Mộ trị liệu đi!"

"Con biết rồi!"

Thẩm Tiêu gật gật đầu, chuyện này hắn biết có nói cho hai vợ chồng nhà này cũng vô dụng! Bọn họ thật sự là mặc kệ chuyện này không quản đó!

"Có cái gì cản trở thì cứ trực tiếp tới tìm đại bá!"

Thẩm Tế vừa nói những lời này giọng điệu có chút tàn nhẫn.

"Đại bá! Ngài đây là chuẩn bị thu thập bọn họ sao?"

Thẩm tư lệnh cương trực nhất Thẩm gia lúc này đây cũng muốn bão nổi một trận sao?

"Đương nhiên là phải hung hăng giáo huấn bọn họ một chút! Bằng không nhất định sẽ có người còn tưởng là mông hổ dễ sờ!"

Thẩm Tế khi về đến nhà rất ít khi lấy ra khí thế tàn nhẫn như khi ở trong quân đội. Bởi vì ông biết gia đình không phải là sân huấn luyện, cũng không phải là hội nghị quân khu phê bình binh lính. Gia đình thì nên có không khí của gia đình, cho nên khi về nhà sẽ không có tư lệnh này, cũng không có thủ trưởng nọ. Nhưng mà cho dù bọn họ có ôn hòa cỡ nào thì khí thế sắc bén trên chiến trường cũng không thể biến mất được. Đó là khí thế mấy chục năm bọn họ sống trong quân đội rèn luyện ra!

"Con đồng ý! Dám trêu vào Thẩm gia thì phải chuẩn bị tâm lý lãnh hậu quả đi!"

"Sao bọn họ lại làm việc thất trách thế nhỉ? Trước khi làm việc cũng không biết đi hỏi thăm sao? Đây là người nhà ai mà ngu thế không biết, lá gan cũng không nhỏ nha!"

"Thẩm Tiêu, em có bản lĩnh làm cho bọn họ tán gia bại sản hay không nha~"

"Chuyện này không thành vấn đề. Thẩm Tiêu đã hỏi anh mức bồi thường cao nhất rồi!" Đường Mộ cười cười.

"Được nha! Không tồi!"

"Vậy Đường Mộ ca ca, anh muốn mức bồi thường cao nhất là bao nhiêu vậy?" Thẩm Lăng Nhi đặc biệt tò mò hỏi.

"Cái này anh chưa nghĩ qua, xem ngũ ca của em vậy!"

"Mộ, hai tháng nay chúng ta không có thu tiền vào nha! Có thể muốn nhiều một chút hay không?"

Thẩm Lãng quay đầu nhìn phu nhân nhà mình xin chỉ thị.

"Anh muốn bao nhiêu?" Thẩm Tiêu nhìn thoáng qua đại ca nhà mình hỏi.

"Em có thể lấy được bao nhiêu?"

"Đại ca, anh không đưa ra mức cao nhất nha! Anh đây là muốn càng nhiều càng tốt sao?"

Thẩm Lăng Nhi nhìn công phu sư tử ngoặm của đại ca nhà mình. Cô hiện tại không biết là đại ca nhà mình đã bắt đầu yêu tiền từ bao giờ luôn á!!!

"Càng nhiều càng tốt thì làm sao?"

Thẩm Lãng cảm thấy vấn đề về kinh tế gia đình cũng là một vấn đề lớn. Tiểu tổ tông nhà y cái gì cũng phải tốt nhất. Hiện tại y vẫn còn nhớ tới cái lần đi mua cái áo lông vũ cùng cái khăn quàng cổ và một cái quần với tiểu tổ tông đây này! Ngẫm lại mà thấy đau lòng! Một vạn bảy nghìn năm trăm hai mươi tệ đó! Đó đại khái là mấy món đồ mà đắt tiền nhất của Thẩm Lãng rồi!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ