Sở Thức Sâm học được cách chơi tỳ bà, lúc không có người thì tự lấy đó làm niềm vui, cũng rất ít khi thể hiện với người khác, khúc nhạc vừa rồi là một khúc nhạc dân gian đã bị thất truyền, hào hùng bi tráng, có thể xem như một khúc nhạc đấu tranh.

Chủ đề trò chuyện đều xoay quanh đàn tỳ bà, Hạng Minh Chương ngồi bên cạnh lắng nghe không nói gì, anh chưa bao giờ nghe nói bà Sở biết chơi tỳ bà, lại càng không nghĩ tới Sở Triết sẽ tặng con trai một cái bàn tính.

Nhưng bộ dạng nói chuyện ngay thẳng của Sở Thức Sâm vô cùng linh hoạt và chân thành, có vẻ như khả năng nói dối đã được dày công tôi luyện.

Trò chuyện cũng được kha khá, Sở Thức Sâm quan sát xung quanh, đề tài câu chuyện dần thay đổi: "Toà nhà này trước đây từng là một ngân hàng, là nơi có mùi tiền nặng nhất, sửa lại thành quán cà phê như mang đến một hương vị hoàn toàn khác."

Nhóm trưởng Triệu nói: "Chắc đó là thời Dân Quốc nhỉ."

Sở Thức Sâm gật đầu: "Vâng, so với ngân hàng Lịch Tín thì còn thành lập sớm hơn."

Nhạc khí kiểu Trung Quốc không thể tách rời nguồn gốc cổ xưa, nhóm trưởng Triệu yêu thích khía cạnh này nên chắc hẳn đối với lịch sử cũng có sự quan tâm nhất định. Sở Thức Sâm bắt đầu từ ngân hàng trước kia rồi kể về một số câu chuyện thú vị trong ngành.

Nhóm trưởng Triệu quả thật nghe đến mức say sưa, đợi đến khi chủ đề chuyển đến kinh doanh trong thời đại cũ và mới, ông và Sở Thức Sâm mới bắt đầu trò chuyện.

Hạng Minh Chương uống một ngụm cà phê, theo đó nhịn xuống một nỗi tò mò. Sở Thức Sâm không chỉ đơn giản như vậy, những hiểu biết của cậu rõ ràng từng thứ một, tựa như là một người vô cùng giàu kinh nghiệm trong nghề.

Nhóm trưởng Triệu có chút nghi vấn: "Sao cậu lại có thể hiểu biết thấu đáo như thế, đã từng làm việc ở ngân hàng rồi sao?"

"Chỉ là một chút kiến giải vụng về mà thôi." Sở Thức Sâm ngừng lại, "Công ty vô cùng xem trọng dự án này, tận tâm là việc nên làm, nếu không thì hôm nay sếp Hạng sẽ không xuất hiện ở đây."

Không biết sự ăn ý này đến từ đâu, không cần đến ánh mắt ra hiệu của Sở Thức Sâm, chỉ cần một câu nói là đủ rồi. Hạng Minh Chương hiểu ý đặt ly xuống, nói qua về nhu cầu trên phương diện kinh doanh, nói về vấn đề thực hiện triển khai kỹ thuật như thế nào.

Anh lấy ra vài ví dụ, nhằm vào sự mạnh mẽ, lời ít ý nhiều và dễ hiểu để thể hiện ưu thế của Hạng Việt.

Mặc dù thời gian có hạn nhưng kết quả vượt quá sự mong đợi, Hạng Minh Chương để lại một khoảng trống thích hợp, hẹn nhóm trưởng Triệu một dịp gặp mặt chính thức khác để nói về cơ hội này.

Lúc gần đi, nhóm trưởng Triệu tiễn bọn họ xuống lầu rồi hỏi: "Đúng rồi, sao lần trước trao đổi không nhìn thấy cậu Sở vậy?"

Sở Thức Sâm tự do phát huy, đáp: "Lúc đó tôi đang bận một dự án khác."

Nhóm trưởng Triệu không nghi ngờ cậu, ước định lần sau gặp mặt sẽ nói chuyện nhiều hơn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngDär berättelser lever. Upptäck nu