Chương 167: Đăng minh đăng diệt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Hy vọng Triệu Tử Long mang về tin tức có ích." Lý Cảnh Lung bất đắc dĩ nói, "Cứ vậy đi."

Từ đầu đến giờ, Lý Cảnh Lung muốn đợi đến ban đêm, để Lục Hứa đưa hắn đi Tắc Bắc, nhưng Cao Tiên Chi hạ lệnh hành quân gấp, bọn họ không đuổi theo sẽ tụt lại đằng sau, hơn nữa thân thể Lý Cảnh Lung chưa khôi phục, tốc độ cưỡi ngựa rất chậm.

"Tâm Đăng có thể diệt trừ nó." Lục Hứa nói.

Trong đêm tối, mọi người nghỉ ngơi một lát, lại chuẩn bị xuất phát.

"Đúng." Lý Cảnh Lung cực kỳ mỏi mệt, mấy ngày hành quân liên tục, toàn thân hắn đau đớn khó nhịn xuống, lại thiếu ngủ khiến hắn luôn cảm thấy bực bội. Lục Hứa giục ngựa, cùng A Thái đuổi theo, bảo hộ hai bên trái phải cho hắn.

Lục Hứa bỗng nhiên nói: "Tâm Đăng vẫn còn trong cơ thể ngươi, Cảnh Lung."

Lý Cảnh Lung cười khổ: "Lục Hứa, không cần an ủi ta."

Lục Hứa bỗng nhiên nói: "Vì sao lại không tin? Vì nội tâm ngươi dao động sao?"

Trong Khu ma ti, chỉ có Lục Hứa biết trong lòng Lý Cảnh Lung giấu chuyện gì, A Thái nghe vào tai nhưng không rời đi, chỉ lặng im đi theo.

"Không phải ta không tin." Lý Cảnh Lung đột nhiên nói, "Coi như bây giờ ta tin đi nữa, với việc chúng ta đánh thắng thì có lợi ích gì? Ngươi nói Tâm Đăng còn trên người ta, nhưng giờ đến cung cũng không kéo được, cầm thanh kiếm này, đứng trước mặt An Lộc Sơn cũng chỉ chịu chết, đến lúc ấy, Tâm Đăng xuất hiện sẽ bảo vệ ta sao?"

Lục Hứa không nói gì.

"Ta cũng hy vọng có kỳ tích xuất hiện." Lý Cảnh Lung nói, "Nhưng thực tế, mỗi lần ta hy vọng vào kỳ tích, nó chưa hề đáp ứng ta. Về sau ta nghĩ là, chẳng có kỳ tích, hy vọng gì, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao?" Hắn cười khổ: "Nhưng dù có tính toán hoàn hảo cuối cùng vào thời khắc quyết định, cũng sẽ bị một kích trí mạng."

Trong đêm tối, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng, A Sử Na Quỳnh đột nhiên nói: "Ta đi trước dò đường."

A Sử Na Quỳnh đi xa, trong đêm tối A Thái ung dung nói: "Nhắc đến huyết yêu, và huyết trì, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện."

Lý Cảnh Lung im lặng không đáp, A Thái lại nói: "Lần đầu tiên Tâm Đăng phóng thích, ta không ở đó, nhưng ta còn nhớ mọi người nói, lúc trước thoát khốn là nhờ ngươi bộc phát sức mạnh trong nháy mắt..."

Lục Hứa từng nghe Hồng Tuấn kể sơ qua, không tỉ mỉ, liền nín thở yên lặng lắng nghe.

"Đúng vậy." Lý Cảnh Lung trầm giọng nói, "Bây giờ nhớ tới cảm giác như đã mấy đời."

Hắn không nhanh không chậm tiến lên, nhìn về phương Bắc tối om phía xa, dường như đó là một con đường không có tương lai, hướng đến tuyệt vọng vô cùng và vực sâu.

Nhớ tới ngày đó, nguyên nhân mà Tâm Đăng bộc phát, cảm thấy sáng tỏ.

Lúc ấy Hồng Tuấn bị yêu quái tóm gáy, dùng chủy thủ cắt tai, hắn chìm vào huyết trì, bất lực, trơ mắt nhìn yêu quái kia hạ dao xuống. Hồng Tuấn đau đớn, ứa nước mắt, như đang cầu xin tha, lại như đang gọi thần bảo hộ, hồi tưởng lại lúc ấy, Lý Cảnh Lung cảm thấy có một năng lượng bộc phát từ sâu trong lòng.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ