Chương 128: Hàng Long Tiên Tôn

503 42 0
                                    

Hồng Tuấn khẽ gật đầu, hai người im lặng không nói, chờ mấy tấm phù khô mực. Cừu Vĩnh Tư nhìn hắn, cười nói: "Đệ nói xem, chín tấm phù này, sáng mai có thể làm xong không?"
"Sắp xong rồi." Hồng Tuấn nói, "Không cần chờ đến sáng mai."
"Ta lại hy vọng một trăm năm cũng không làm xong nó." Cừu Vĩnh Tư nói, "Đáng tiếc không được."
Hồng Tuấn: "? ? ?"
Hai người đợi một hồi, Hồng Tuấn ngáp một cái, hơi mệt mỏi, hắn cố chống lại cơn buồn ngủ, định nói với Cừu Vĩnh Tư hắn định quay về đi ngủ, Cừu Vĩnh Tư lại nói: "Đừng nói gì, cứ giữ nguyên như vậy đi Hồng Tuấn."
Hồng Tuấn: "?"
Một trận gió thổi tới,  mấy lá phù trên bàn rung động, Cừu Vĩnh Tư nhìn Hồng Tuấn rất kỹ, cười nói: "Đệ buồn ngủ sao?"
Mí mắt Hồng Tuấn hơi díp lại, 'ừ' một tiếng, Cừu Vĩnh Tư nói: "Đi thôi."
Nói xong hắn thu dọn mấy lá bùa, Hồng Tuấn không hiểu gì chỉ đi theo Cừu Vĩnh Tư, còn cầm giúp hắn bình lưu ly, Cừu Vĩnh Tư nói: "Chờ ta một lát."
Cừu Vĩnh Tư đi thu dọn đồ đạc, lát sau đi ra đổi một thân chiến giáp sáng rực, nón trụ hình đầu rồng, bộ giáp được chạm khắc hình ảnh mặt trời, mặt trăng, sao, bên eo buộc một dải lụa như mây, chân đi giày chiến có hoa văn mây trời. Cạnh giày, giáp vai, mũ giáp có trang trí cánh chim với từng cụm mây.
"Bây giờ huynh phải vào trong tháp sao?" Hồng Tuấn nói, "Sao không đợi ngày mai?"
Cừu Vĩnh Tư hơi xúc động, nói: "Chuyện hôm nay thì hôm nay làm cho xong."
Hồng Tuấn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nói không ra, hắn nhìn kỹ Cừu Vĩnh Tư, cảm giác so với Lý Long Cơ còn khí thế uy nghiêm của thiên tử hơn.
Quả nhiên người đẹp vì lụa, phật vì mạ vàng, có cảm giác như khi A Sử Na Quỳnh triệu hồi Hàng thần, mời chiến thần Hỏa giáo uy vũ trang nghiêm kia. Lại giống như thiên tướng hào hùng trong thoại bản.
"Giống hát hí khúc không?" Cừu Vĩnh Tư có vẻ không quen việc mặc giáp trụ, nói, "Cái mũ này hơi quá lố rồi."
"Đẹp lắm!" Hồng Tuấn chân thành tán thưởng, "Huynh nên tự họa bản thân một bức."
"Ừm." Cừu Vĩnh Tư nói, "Giống thần giữ cửa hả? Đi thôi."
Hắn cười, bá lấy vai Hồng Tuấn vòng qua hậu viện, chỗ đó có một con đường nhỏ, dẫn đến bình đài trước một tòa tháp chín tầng.
"Đệ còn nhớ ngày chúng ta ở Khu ma ti đàn hát không?" Cừu Vĩnh Tư vừa cười vừa nói.
"Nhớ rõ." Hồng Tuấn vẫn còn nhớ rõ, hôm đó khi mọi người đang đàn hát, đột nhiên cửa khẽ mở, xuất hiện gương mặt nhăn nhó của Lý Cảnh Lung và Phong Thường Thanh. Sau đó mọi người thường nhắc đến, cảm giác hôm đó đúng là ngày vui nhất trong đời.
"Cả Lưu Xuân Oanh Hiểu." Cừu Vĩnh Tư lại nói, "Nhờ phúc trưởng sử..."
Trong phòng trà, Lý Cảnh Lung đang cố tìm những điểm bất hợp lý, nói: "Lý Bạch không phải biểu ca của Vĩnh Tư sao?"
"Đó là bên Lý gia." Cừu Cầu nói, "Cách rất xa, mọi người gọi bậy bối phận thôi."
Lý Cảnh Lung nói: "Vì sao... người lại nói cho ta biết những chuyện này?"
Cừu Cầu nói: "Ta muốn biết, đời này của Dao Cơ, trước khi nàng chết đã nói gì. Tuổi thọ ta sắp đến kỳ hạn rồi, cũng sẽ vào trong tháp, không chống chọi được bao lâu nữa, chỉ muốn trước khi chết, gặp lại nàng. Dù chỉ là một lần cũng mãn nguyện..."
Lý Cảnh Lung nói: "Ta không biết... Hồng Tuấn chưa hề nhắc qua mẫu thân, ta..."
Lý Cảnh Lung đứng dậy, vẻ mặt hốt hảng nhìn Cừu Cầu, lông mày nhíu chặt. Ban đầu định nghe ngóng tung tích pháp khí của Bất Động Minh Vương từ chỗ Hàng Long Tiên Tôn, mà cuối cùng câu chuyện đã bay đến tận đâu rồi.
"Chuyện không liên quan đến ngươi." Cừu Cầu cười cười, "Ngươi khiếp sợ như vậy làm gì?"
Lý Cảnh Lung suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, Hồng Tuấn cùng Cừu Vĩnh Tư dù có quan hệ sâu xa nhưng không thể là huynh đệ, Dao Cơ kiếp trước, Dao Cơ kiếp này cũng đâu phải là một người, ái nhân cũng là người khác, sao vơ vào hết được? Tất nhiên là không, nếu không thế gian này ai cũng là họ hàng thân thích sao.
Nhưng hắn luôn cảm thấy là là, việc này rõ ràng như đến nghe một câu chuyện thú vị, nhưng hắn không cảm thấy thú vị tí nào.
"Vĩnh Tư... hóa ra là vậy." Lý Cảnh Lung nói, "Hắn cũng trải qua không dễ dàng gì."
"Nó từ nhỏ lớn lên trong tháp." Cừu Cầu nói, "Chuyện của Dương gia, ta chưa bao giờ đề cập, thỉnh ngươi giữ kín. Nó là đứa trẻ tốt, từ nhỏ đã hiểu chuyện, những gì ta nói đều tiếp nhận không dị nghị gì... Lão già ta sắp xuống lỗ rồi, sau khi ta chết, rất sợ nó cô đơn... Dù sao từ nhỏ đến lớn, nó không có mấy người bằng hữu..."
Lý Cảnh Lung thấy Cừu Vĩnh Tư trà, họa, tự, kỳ đều tinh thông, vốn nghĩ hắn xuất thân là con nhà giàu, là Khu ma sư, ở cố hương chắc hẳn hô một cái là có bạn, lại không ngờ sự thật lại khác xa tưởng tượng của bản thân.
"Nó thường viết thư cho ta." Cừu Cầu lại nói, "Nó rất thích các ngươi, đứa nhỏ này từ bé lúc nào cũng cười cười, không muốn nói nhiều lời tình cảm, nhất là các huynh đệ, nói nhiều sẽ đỏ mặt. Mấy ngày này, xin các ngươi bồi nó, dù sao, nó cũng sẽ vào tháp thôi."
"Ý là sao?" Lý Cảnh Lung nói.
"Thương hải tang điền, thế đạo biến thiên." Cừu Cầu ý vị sâu xa nói, "Hàng Long Tiên Tôn cả đời chỉ có một tòa tháp này."
"Ngày đó ở suối nước nóng thật tốt..."
"Mùa hè nóng quá, Cảnh Lung đồng ý mùa đông sẽ dẫn chúng ta đi một lần."
Trấn Long tháp không có cửa, đến chỗ này Hồng Tuấn và Cừu Vĩnh Tư chỉ có thể đứng ở bình đài, nhìn tòa tháp phía xa. Đáy tháp lơ lửng phía dưới thi thoảng có ánh sáng ngũ sắc lóe lên.
Cừu Vĩnh Tư ngại mũ giáp vướng víu, cởi xuống ôm bên người, tóc dài buộc cao, dường như từ một vị thư sinh vì thời cuộc mà thành đại tướng quân ra trận giết giặc.
Hắn đối mặt Hồng Tuấn, nhận lấy bình lưu ly, cười nói: "Lần đầu ta gặp đệ, có cảm giác kỳ quái."
Hồng Tuấn nhìn Cừu Vĩnh Tư, nói: "Ta cũng cảm thấy quen biết huynh nhưng không nói ra được."
Hồng Tuấn nhớ lần đầu cùng Cừu Vĩnh Tư đi điều tra án Hồ yêu, Cừu Vĩnh Tư khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, đáng tin như huynh trưởng vậy.
"Ta cảm thấy." Cừu Vĩnh Tư nói, "Nếu một ngày ta phải đứng ở đây, người tiễn ta đoạn cuối này có lẽ là đệ. Mà bây giờ, quả nhiên đúng như vậy."
"Chờ một chút." Hồng Tuấn cảm thấy không ổn, nói, "Huynh có ý gì? Vĩnh Tư ca, huynh định làm gì?"
Cừu Vĩnh Tư quay đầu nhìn Trấn Long tháp, lại nhìn Hồng Tuấn: "Bổ khuyết phong ấn thời gian trong tháp, ta phải dốc toàn lực, tất cả quá trình mất hai trăm ngày."
Hồng Tuấn: "..."
"Thời gian trong tháp." Cừu Vĩnh Tư nói, "Hiện giờ, cũng là lúc Giải Ngục trốn khỏi tháp rồi, phong ấn mất hiệu lực, ta phải nghịch chuyển nó, khiến toàn bộ pháp trận dừng lại, nói cách khác..."
"Huynh sẽ ở trong tháp hai trăm năm?" Hồng Tuấn không tin nổi.
Cừu Vĩnh Tư gật đầu.
"Không được." Hồng Tuấn hoảng hốt, "Chuyện này sao huynh không bàn với mọi người trước?"
Cừu Vĩnh Tư nói: "Ta cũng nghĩ qua, định là sáng sớm mai sẽ cáo biệt mọi người. Chúng ta ở chung lâu như vậy, với ta ai trong Khu ma ti cũng là người nhà cả. Nhưng nghĩ đến ly biệt, lại càng bi thương, chi bằng..."
Hắn hơi thương cảm, cười cười với Hồng Tuấn.
"Giải Ngục còn chưa bắt lại!" Hồng tuấn nói, "Thiên Ma cũng chưa diệt trừ! Huynh sao có thể cứ thế mà vào? Không chờ thêm một thời gian nữa được sao?"
"Thời gian trong tháp càng ngày càng nhanh." Cừu Vĩnh Tư nói, "Càng trì hoãn thì càng dễ có biến cố. Trưởng sử sẽ thay ta diệt trừ Giải Ngục, phải bắt nó về nhận án đã không còn quan trọng nữa."
Hồng Tuấn không ngờ lần này đi xa như vậy lại là vĩnh biệt Cừu Vĩnh Tư!
"Ta..." Hồng Tuấn vô thức nói, "Ta đi gọi trưởng sử đến, huynh không thể như vậy được! Vĩnh Tư!"
Cừu Vĩnh Tư chỉ lẳng lặng nhìn Hồng Tuấn, lại duỗi tay ra hiệu.
Hồng Tuấn kinh ngạc tiến đến, Cừu Vĩnh Tư vươn tay ôm lấy hắn, cách một lớp khôi giáp, ôm thật chặt.
"Cố gắng chăm sóc bản thân." Cừu Vĩnh Tư nói, "Nói với mọi người, ta đi rồi, đừng nhớ ta. Tiền lần trước A Thái mượn ta đi Bình Khang, không cần trả lại, đừng để Đặc Lan Đóa biết nhé."
Hồng Tuấn ôm eo Cừu Vĩnh Tư, nghiêng đầu gối lên giáp ngực, cảm xúc vỡ òa không biết nói gì, nửa ngày trôi qua vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện, cảm giác chỉ như đang nằm mơ thôi.
Cừu Vĩnh Tư nâng tay phải, bút vẽ xoay tròn, đầu bút vung ra vạn điểm sáng như sao trời, bao trọn bình đài, trong khoảnh khắc bình đài hóa thành một trận pháp dịch chuyển, chầm chậm xoay tròn.
Sau đó, hắn ấn lên bả vai Hồng Tuấn, cưỡng ép đẩy Hồng Tuấn ra ngoài bình đài.
Đúng lúc này, Hồng Tuấn nhìn thấy hắc khí tràn ngập khu rừng phía sau lưng Cừu Vĩnh Tư.
Đó là cái gì? Hồng Tuấn thầm nghĩ.
"Ta đi đây." Cừu Vĩnh Tư nói, "Hồng Tuấn, tạm biệt."
"Chờ chút..." Hồng Tuấn thấy hắc khí ngày càng dày đặc, còn chưa kịp phản ứng, nhưng thứ này không nên xuất hiện ở đây, trong vài giây ngắn ngủ, Hồng Tuấn gầm lên một tiếng.
"Lý — Cảnh — Lung –!"
Hồng Tuấn hô to một tiếng, Cừu Vĩnh Tư vội nói: "Đừng hô!"
Ngay sau đó, hắc khỉ nổ vang, đánh về phía Cừu Vĩnh Tư, giữa đám hắc khí hiện ra một đầu giao long, gào thét!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cừu Vĩnh Tư phát giác không ổn, vừa quay đầu, hai mắt nhìn thấy hắc khí ngập tràn rừng cây, một đạo khí tụ thành hình mũi tên bắn vào trong trận pháp, trúng ngay bình lưu ly trong tay hắn.
'Đinh' một tiếng, bình lưu ly rời tay bay đi, vạch một đường vòng cung sắp bay ra khỏi pháp trận!
Trận pháp dịch chuyển càng lúc càng xoay nhanh, trong hắc khí huyễn hóa ra Cửu Vĩ Yêu Hồ, Phi Ngao, Tuyết Nữ, từ quanh người hắc giao bay tới, hòng đoạt bình lưu ly!
Nhưng Hồng Tuấn còn nhanh hơn, một cước đạp không bay lên, xông vào pháp trận, dẫm lên bả vai Cừu Vĩnh Tư, xoay người, vung chân đá, cả người lộn vòng trên trong, câu được bình lưu ly trở về. Cừu Vĩnh Tư rút bút lông, vẩy một cái, tay kia tóm lấy Hồng Tuấn, quát: "Mau ra ngoài!"
Ngón tay Hồng Tuấn vươn ra, khó khăn lắm mới tóm lại được bình lưu ly, rồi lập tức nắm chặt.
Lam quang bao phủ đất trời, trên bình đài, lửa rực chói mắt 'oành' một tiếng, xông đến tận chân trời! Nhốt cả hai người bên trong lam hỏa.
Giải Ngục cố gắng húc đến, nhưng bị kết giới ngăn chặn lại, nó gào thét rồi như mũi tên bay về phương xa.
Lý Cảnh Lung đi qua hành lang, tim đập mạnh một cái, là chuyện chưa từng xảy ra, trực giác mách bảo là do cảm xúc của Hồng Tuấn ảnh hưởng đến hắn.
"Hồng Tuấn?"
Lời còn chưa dứt, phương xa một tiếng vang lên.
Mọi người mới chỉ vừa ngủ, lập tức tỉnh dậy,  thấy một cột sáng hướng thẳng lên trời. Lý Cảnh Lung vô thức hỏi: "Hồng Tuấn đâu?"
Mọi người đều ở đây chỉ thiếu Hồng Tuấn, Lý Cảnh Lung lập tức có dự cảm xấu, bên ngoài cột sáng có một con hắc giao đang gào thét bay lên, mạnh mẽ húc vào nhưng không có kết quả gì, nó lập tức lao đế đỉnh Trấn Long tháp.
"Giải Ngục?" Cừu Cầu đã đến hành lang nơi hậu viện, giận dữ hét lên, "Là súc sinh kia!"
Lý Cảnh Lung lập tức rút kiếm chạy về phía sau núi.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now