Chương 79: Quyển thổ trọng lai

1.1K 74 36
                                    

Hồng Tuấn từ Đại Nhạn Tháp nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi Trường An, một trận gió xuân thổi tới, muôn cánh hoa đào tung bay. Trên mái ngói vạn nhà san sát nối tiếp, phản chiếu ánh trắng, từ xa xa lại truyền đến tiếng ngâm ca trong gió.

Lý Cảnh Lung từ đằng sau ôm Hồng Tuấn, cả cơ thể hắn cứng đờ lại, không dám nhúc nhích, Lý Cảnh Lung ở bên tai, thấp giọng hỏi: "Em không thích ta?"

"Không... không..." Tim Hồng Tuấn nhảy dựng lên một cái, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, đón nhận ánh mắt chăm chú ôn nhu ấy, trong lòng cũng run rảy theo. Sau đó, Lý Cảnh Lung nhắm mắt, tiến gần, hôn Hồng Tuấn lần nữa.

Lúc này, Hồng Tuấn mới cảm nhận được rõ tư vị của nụ hôn kia, như vạn họa nở rộ dưới ánh trăng Trường An, giữa trời đất sức sống ngập tràn.

Thật lâu sau, Lý Cảnh Lung mới tách ra, trong mắt còn mang theo tiếu ý nhìn Hồng Tuấn. Hồng Tuấn thở sâu, trấn định lại, tình cảm trong lòng hừng hực nổi dậy, giữa vòng ôm của Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn xoay người, cả hai đối diện nhau, Hồng Tuấn nhắm hai mắt lại cũng nghiêng đầu hôn lên.

Nụ hôn đáp lại khiến Lý Cảnh Lung thở dốc, không thể kìm nén tình cảm trong lòng nữa, cảm giác như ngàn vạn phòng ốc kia đổ sụp xuống, tình cảm như núi kêu biển gầm, cuồn cuộn xông tới. Hai người hôn nhau đến mức dục hỏa bừng bừng, khi rời nhau ra Hồng Tuấn mặt đỏ đến tận mang tai, vội vàng né tránh, Lý Cảnh Lung vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn thích Lý Cảnh Lung cười, vì mỗi khi hắn cười thì như thiếu niên vô lo vô nghĩ, mưu kế, trí tuệ, thủ đoạn, đối nhân xử thế, đều biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ đến đây, Hồng Tuấn lại có vẻ tức giận.

Hồng Tuấn: "Huynh sao lại..."

"Ta không muốn mất em." Lý Cảnh Lung nắm tay Hồng Tuấn, cúi đầu, khẽ cọ mũi vào bên má Hồng Tuấn, nói: "Thật xịn lỗi, hôm nay ta nói như vậy khiến em không dễ chịu. Nhưng phải đối mặt với sợ hãi, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng được."

"Huynh nói đúng." Hồng Tuấn tháp giọng đáp, "Đấy là sự thật, dù sao sớm muộn ta cũng phải đối mặt, chính là kiếp số của ta rồi."

Lông mày Lý Cảnh Lung nhướn lên, thoải mái cười một tiếng.

Lý Cảnh Lung lại nói: "Ta sẽ giúp em, sẽ ở bên cạnh em."

Giờ khắc này, Hồng Tuấn đột nhiên thông suốt lời nói của Lý Cảnh Lung. Muốn giải thoát khỏi mọi thứ thì phải đối diện với bản thân, đối diện với số mệnh, mà Lý Cảnh Lung nói như vậy, chính là hứa hẹn dù chuyện gì xảy ra, đi đến nơi đâu, Lý Cảnh Lung sẽ ở bên cạnh hắn.

"Nhưng ta hỏi việc này." Hồng Tuấn hơi ngượng ngùng, nói: "Tại sao huynh lại thích ta... ta là..."

"Em vì sao lại thích ta?" Lý Cảnh Lung hỏi ngược lại.

Hồng Tuấn: "..."

Hồng Tuấn bị hỏi vấn đề này thì cực kỳ xấu hổ, từ nay về sau, hắn sẽ vô tình nghĩ đến thứ đối thoại ngu ngốc này, lại cùng Lý Cảnh Lung thảo luận, thực sự muốn đào hố nhảy xuống luôn cho rồi.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now