Chương 41: Tụ tán lưu luyến

973 76 21
                                    

"Đến! Ăn thôi, ăn thôi!"

Trong biệt điện Hoa Thanh cung, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả sơn cốc tuyết bay tán loạn, bóng người in trên cửa. Một đầu cá to tướng lúc ẩn lúc hiện.

"Đừng nhìn nữa." Hồng Tuấn cười, "Đến ăn cơm."

Cá chép yêu nửa ngày nhìn cá chép bên trên chụp đèn, mới từ hộc tủ lưu luyến không rời nhảy xuống đất. Lý Cảnh Lung tự mình rót rượu cho mọi người, cười nói: "Tuy mới gặp nhau hai tháng, nhưng dường như cùng mọi người quen biết đã lâu. Có câu nói, cùng nhau trải qua sinh tử, kiếp trước nhất định có duyên phận..."

Mọi người vội vàng khiêm tốn đáp không dám, đều là trưởng sử ra sức. Lý Cảnh Lung châm rượu, nâng chén, "Mong cho Trường An không còn tai họa. Trời phù hộ Đại Đường!"

"Trời phù hộ Đại Đường."

Bốn người cùng Cá chép yêu cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Lý Cảnh Lung lại mời mọi người ăn cơm, Mạc Nhật Căn cười: "Mới hai tháng thôi ư? Cảm giác như trải qua một đời vậy."

"Mười tám tháng chín đến Khu ma ti." Cừu Vĩnh Tư đáp, "Còn nhớ rõ khi ấy cỏ hoang mọc thành từng đám, suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm."

Hồng Tuấn cười: "Ngày đó trưởng sử xông tới, còn nhớ bị các ngươi dọa sợ xanh mặt hay không?

Mọi người cười vang, hôm đó Lý Cảnh Lung mới đến Khu ma ti, A Thái đánh đàn, Mạc Nhật Căn gảy dây cung, Cừu Vĩnh Tư cùng Hồng Tuấn gõ chén bát, Cá chép yêu lại đứng múa trong cái chậu suýt chút nữa dọa Phong Thường Thanh bị ám ảnh.

Lý Cảnh Lung trêu ghẹo: "Không dám giấu diếm, ngày đó là ta hồ đồ, không nên động thủ lung tung."

Mạc Nhật Căn mặt mày vui vẻ, nói đến tiểu hồ ly được thả đi, trêu chọc Hồng Tuấn. Hồng Tuấn giận lẫy mà nói: "Thật không có! Ta chỉ thấy động vật nhỏ đáng yêu nên không đành lòng..."

Cừu Vĩnh Tư nói: "Ở đây có mấy bức tranh tặng các ngươi, mọi người xem đi."

Nói xong Cừu Vĩnh Tư xoay người, mang đến mấy tờ giấy, mỗi người một tờ, hướng Cá chép yêu nói: "Ngươi thường ngâm nước, để Hồng Tuấn giữ hộ ngươi."

Mọi người xem tranh, thấy màu vẽ dưới ngòi bút Cừu Vĩnh Tư cực kỳ sinh động, hắn vẽ lại những ấn tượng trong suốt thời gian qua. Khi Lý Cảnh Lung mới vào Khu ma ti, hai tấm bình phong khi ở Lưu Oanh Xuân Hiểu nghe ca vũ, một mà phục yêu trong Đại Minh cung, trong Kim Hoa Lạc điện gặp mặt thái tử, trong ngự hoa viên ngồi dưới cây ngân hạnh đợi triệu kiến...

Cùng cảnh hôm nay phi ngựa rong ruổi từ Trường An đến Ly sơn.

"Ta muốn bức này!" Cá chép yêu thích bức cuối cùng.

"Không giống tranh sơn thủy cho lắm." Lý Cảnh Lung cảm thấy hứng thú, nói.

"Tổ phụ từ đầu đến cuối lúc nào cũng chê ta vẽ quá chân thực." Cừu Vĩnh Tư, "Tranh vẽ kiểu này nhiều người không thích."

"Ta thích." Hồng Tuấn thích đến nỗi không rời tay, cuộn bức tranh lại, nói: "Trở về có thể treo lên."

Khi mọi người nhìn tranh, trong phòng đột nhiên trầm mặc. Hồng Tuấn dường như cảm thấy không khí có điểm khác thường. Mạc Nhật Căn nói: "Ta có chút đồ vật, tặng cho mọi người."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now