Quyển 3: Thiên Ma - Chương 80: Dục gia chi tội

1.2K 67 18
                                    

Cuối tháng ba, sương mù giăng kín Trường An như một làn lụa mỏng bao phủ cả thành.

Buổi chiều mưa tí tách rơi, sắc liễu xanh như được gột rửa, ngập tràn sức sống, ngàn hoa ướt nước, cánh hoa rơi rụng đầy mặt đất. Dưới mái hiên, mưa rơi đinh đinh từng nhịp, dòng nước chảy vào trong cung Hưng Khánh.

Dương quý phi tựa trên đệm mềm xuất thần, Dương Quốc Trung nửa người ướt nhẹp ngồi một bên, lấy khăn lụa lau chiếc đồng hồ khảm vàng ngọc. Đồng hồ kia khắc một đầu Kim long sinh động như thật, năm vuốt ôm chặt hai cái chén lưu ly, trong chén đựng cát xám, nhìn kỹ là do cát trắng và cát đen trộn với nhau mà thành.

"... Đặng Thông phú giáp thiên hạ nhưng chẳng ai nghĩ cuối cùng hắn chết đói nơi đầu đường xó chợ? Thương Ưởng cả đời công danh hiển hách cũng không thoát khỏi ngũ mã phanh thây..."

"Đừng nói nữa." Dương Quốc Trung bỏ khăn lụa xuống, nhìn Dương Ngọc Hoàn, cau mày nói: "Có ý gì?"

"Ta đang sốt ruột." Dương Ngọc Hoàn vừa khóc vừa nói, "Ca ca, ngươi không biết người đời nghị luận chúng ta. Bọn họ đều nói, người Dương gia toàn là yêu quái!"

Trong mắt Dương Quốc Trung mang theo một tia tức giận, Dương Ngọc Hoàn lại bất an nói: "Tại sao lại như vậy? Làm sao..."

"Lời nói của Lý Cảnh Lung chẳng qua chỉ là đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ!" Dương Quốc Trung cả giận nói, "Ngươi không bỏ qua được việc này mới gây phiền toái lớn với chúng ta!"

"Làm thế nào mà ta buông được?" Dương Ngọc Hoàn buồn bã nói, "Từ đêm đó, hôm nào ta cũng nằm mộng thấy đại tỷ, cả người tỷ ấy toàn máu tươi, thúc giục ta, bảo ta báo thù cho nàng. Ta vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, có thể quên đi thì bệ hạ lại nói, Đại Đường sẽ phải đối mặt với Thiên Ma giáng thế..."

"Thiên Ma." Dương Quốc Trung chăm chú lau đồng hồ, nở một nụ cười đầy trào phúng.

Dương quý phi yếu ớt thở dài, Dương Quốc Trung rũ khăn lụa một cái, Dương Ngọc Hoàn lại thấp giọng nói: "Ca ca, kim lâu ngọc hạ cũng có ngày nghiêng đổ, cây to đón gió lớn, chỉ cần chuẩn bị sớm."

"Chuyện quỷ thân." Dương Quốc Trung nói, "Chẳng qua chỉ là mấy dân phụ ngu xuẩn, lừa mình dối người mà đồn đại, nếu ta đoán không sai, Lý Cảnh Lung kia tạo ra tình thế như vậy chẳng qua là do bị đè ép quá lâu mới phản kháng lại một chiêu thôi."

Dương Ngọc Hoàn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Quốc Trung, cau mày nói: "Tức giận cái gì?"

Dương Quốc Trung thầm nghĩ: "Đại Đường đã bao nhiêu năm chưa có quốc sư rồi? Lý Hanh muốn kế vị cũng sẽ tính toán với mình. Cái gì Thiên Ma cái gì điềm xấu, cái gì tai họa, toàn nhắm về phía chúng ta, dụng ý đã rõ ràng như vậy rồi?"

Dương Ngọc Hoàn hoa dung thất sắc, Dương Quốc Trung lau đồng hồ cát kia xong liền đem một hộp gỗ đen mở ra, xếp lại cẩn thận nói, "Con nuôi của ngươi cũng tới rồi, tìm thời điểm thích hợp, diệt trừ Lý Cảnh Lung đi."

Dương Ngọc Hoàn bất an đứng dậy, Dương Quốc Trung suy nghĩ một lát, nhìn về phía làn mưa bên ngoài điện.

"Ta đọc qua mật lệnh của Ca Thư Hàn, mấy tháng trước bọn họ ở lại Lương Châu từng bắt được một con yêu quái, ngày đó rời đi vội vàng không đưa con yêu quái đó theo, sau đó Ca Thư Hàn thẩm vấn nó biết được một chuyện, bên cạnh Lý Cảnh Lung có yêu quái, ngươi đoán xem là ai?""

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now