Chương 116: Mộng cảnh chi lực

634 41 16
                                    

Trong ngự hoa viên, A Thái bị An Lộc Sơn ôm, cố gắng xoay eo, giả bộ nắm lấy tay An Lộc Sơn, kỳ thực là cầm lấy chủy thủ giấu sau lưng.

Tim A Sử Na Quỳnh đập nhanh, so với các đội khác, nhiệm vụ của bọn họ quá nguy hiểm, nghênh chiến với Thiên Ma quả rất gian nan, nhưng chỉ cần A Thái lấy được nhẫn, sẽ không sợ gì nữa.

"Tiết độ sứ đại nhân... ngài... Chỗ này có người..."

An Lộc Sơn cười ha ha, kéo A Thái, ấn hắn lên giường, muốn hôn liếm lồng ngực hắn. A Thái tự hỏi, mặc như vậy so với Hồ nữ cũng đâu có lộ liễu gì, chỉ mỗi ngực với bụng, mà sao An Lộc Sơn lại thích hôn liếm đến thế. Mặc dù A Thái đã là thanh niên, nhưng vẫn khiến An Lộc Sơn thú tính đại phát, muốn động thủ lưu manh hắn.

A Thái bị ấn xuống, nháy mắt rút được chủy thủ ra, tay giấu dưới gối không ngừng run rẩy, đối mặt với An Lộc Sơn. Vô tình An Lộc Sơn nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt A Thái!

Hắn lập tức nói: "Ngươi là ai?"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thủ vệ phát giác, A Thái nắm chủy thủ đâm tới! An Lộc Sơn phát hiện thích khách, tay bóp chặt lấy yết hầu A Thái, dường như muốn bẻ gãy cổ đối phương. Tay kia nhanh như chớp tóm được chủy thủ, giơ lên định đâm xuống phía A Thái...

A Thái mở to hai mắt, khóe miệng nhếch lên.

Một cơn gió thổi qua, hoa bay ra từ ngự hoa viên.

A Sử Na Quỳnh giơ tay, bốn ngón tay lần lượt cử động, đẩy phi đao chém sắt như chém bùn đến ngón cái, cổ tay vung lên, phi đao xoáy một vòng, bay ra.

An Lộc Sơn thấy biểu tình của A Thái, khẽ giật mình.

Phi đao từ phía sau phóng tới, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, vô thanh vô tức chém đứt ngón tay cái của hắn.

Nháy mắt, máu tươi từ ngón tay An Lộc Sơn điên cuồng phun ra, nửa ngón tay và cả chiếc ban chỉ đã bay văng ra ngoài.

An Lộc Sơn rú lên thảm thiết, tay phải rời khỏi người A Thái bắt lấy ban chỉ, nhưng không ngờ A Sử Na Quỳnh lại ném thêm một thanh phi đao làm chệch hướng bay của ban chỉ.

A Thái đợi đến đúng lúc này, bứt ra, vọt đến, rút phi đao cắm trên cột trụ, cho An Lộc Sơn một đao thứ ba!.

Đao kia bay đến cắm thẳng vào mắt phải An Lộc Sơn, An Lộc Sơn lại hét lên, A Thái nhanh nhẹn bắt được chiếc nhẫn.

A Sử Na Quỳnh dùng tiếng Ba Tư rống lên, A Thái chụp được chiếc nhẫn, tất cả mọi thứ xảy ra trong giây phút ngắn ngủi. Lúc đám vệ binh xông lên, A Sử Na Quỳnh ném một vật nữa. A Thái quay người nhảy lên, đám người sợ A Sử Na Quỳnh ném phi đao, vội vàng giữ lấy An Lộc Sơn.

Ai ngờ cái thứ ba lại là một cây ngọc hốt, bay qua đỉnh đầu An Lộc Sơn, A Thái bắt được.

A Thái tung ngọc hốt, nó hóa thành Phong vụ phiến, hắn cười lạnh một tiếng, vận pháp lực vung một cái.

Ầm ầm nổ vang, gạch ngói trong ngự hoa viên bị quét bay, tướng sĩ cũng bị cuốn bay ra ngoài!

"Đi!" A Thái lấy được ban chỉ, cùng A Sử Na Quỳnh chạy khỏi ngự hoa viên, đằng sau truyền đến tiếng gào thét thống khổ của An Lộc Sơn.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now