Chương 162: Động tàng kim cung

411 27 6
                                    

Thương Lang quay đầu, xông vào rừng cây, phía sau vẫn có tên bắn đến. Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang ngăn cản, Thương Lang vọt lên vách đá phía trước, toàn bộ vách đá trơn trượt không có chỗ bám, nó cố sức nhảy lên, hai móng bám vào cành cây, hai chân sau cố gắng đạp lấy đà nhảy lên.

"Đến đây!" Hồng Tuấn ôm cổ Thương Lang hô.

"Bảo vệ sau lưng cho cẩn thận!" Thương Lang gầm lên, không để ý Hồng Tuấn nữa, chuyên tâm leo lên sườn núi. Hồng Tuấn định lấy Khổn Yêu Thằng, dùng móc câu cố định lại để Mạc Nhật Căn hóa thành người cùng hắn leo len, nhưng vì chỗ này không quen thuộc, xung quanh lại toàn tường băng, đành phải ôm chặt lấy Thương Lang, tay kia điều khiển Ngũ Sắc Thần Quang cản tên bắn.

Đám thích khách đã đuổi đến, bao vây cả đỉnh núi này, mà nữ Tát Mãn dưới mặt đất bắt đầu niệm chú ngữ.

"Nàng ta nói cái gì?" Hồng Tuấn hỏi.

"Bắt lấy yêu quái này." Thương Lang trầm trầm nói.

"Nàng ta mới là yêu quái!" Hồng Tuấn tức giận nói.

Thương Lang: "Bám chặt vào! Đừng ngã xuống!"

Trèo lên cao, tên đã không bắn được tới, đám thích khách định bỏ cuộc không lùng bắt nữa, nhưng Hồng Tuấn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc trời lờ mờ, từ trong rừng truyền đến thanh âm sột soạt, dường như có vô số nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh.

"Hai người đang làm gi?" Lục Hứa lại xuất hiện, vào đúng lúc trọng yếu này, Hồng Tuấn không che giấu được, nói: "Chúng ta bị tập kích?"

"Đến đây! Đang nói chuyện với ai vậy?" Thương Lang buồn bực quát.

Hồng Tuấn: "..."

Thương Lang và Hồng Tuấn đến sườn núi, Lục Hứa lập tức nói: "Mau nhổ tên giúp hắn."

Hồng Tuấn lấy lại tinh thần, tiến lên rút tên thép trên vai Thương Lang, một người một sói nhìn nhau, Mạc Nhật Căn thở hắt một hơi, trong mắt mang theo đau đớn và phẫn nộ: hắn không ngờ đệ đệ của mình lại dùng tên bắn hắn!

Hồng Tuấn ném tên xuống đất, Lục Hứa nói: "Thật độc ác!"

Hồng Tuấn nhớ lại chuyện đã xảy ra một vòng trong đầu, Lục Hứa đã biết, đến trước mặt Thương Lang, cúi đầu nhìn nó chăm chú, Thương Lang thở dốc, có vẻ chưa bình tĩnh lại được.

Lục Hứa quỳ xuống ôm đầu sói, áp mặt lên, hắn không có hình thể, chẳng qua là một huyễn tượng trong ý thức Hồng Tuấn, thậm chí cũng không mang theo chút gió.

Hồng Tuấn muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì, tâm niệm vừa động đành chuyển chủ đề, nhìn xuống dưới hỏi: "Phía dưới có gì?"

"Đừng quan tâm," Mạc Nhật Căn trầm giọng nói: "Trèo lên tiếp, đến sơn động thôi."

Hồng Tuấn băng bó đơn giản cho Mạc Nhật Căn, Lục Hứa nói: "Người nhà hắn làm sao vậy? Nữ Tát Mãn kia là yêu quái gì?"

Hồng Tuấn tự hỏi trong lòng: "Ngươi có thể rời xa ta một chút tự đi xem không?"

Lục Hứa đáp: "Không rời xa quá được, tìm pháp khí trước, nói sau."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now