Chương 98: Nhất thạch nhị điểu

1.1K 56 11
                                    

Trong thành Trường An, sau buổi sáng, Khu ma ti bị niêm phong, mọi người đành ở lại Lan Lăng Hổ Phách. Mà kinh thành mới vừa nhận được tin Lý Cảnh Lung rời đi, hôm ấy Lý Hanh sai người đến, truyền mọi người vào Đại Lý tự, hỏi một lượt. Tuy nhiên đều chỉ nhận được một câu trả lời, không biết tung tích tội phạm bị truy nã, Hồng Tuấn cũng không thấy.

Lý Hanh cũng đoán được phần nào Lý Cảnh Lung tự mình đi điều tra tẩy sạch oan khuất. Không lâu sau, Dương Quốc Trung ở bên cạnh chỉ điểm, việc này qua mấy hôm cũng chìm xuống.

"Nhưng sau này, tra thế nào?" A Sử Na Quỳnh nói, "Trước khi đi trưởng sử cũng không phân phó kỹ càng."

Mạc Nhật Căn trầm ngâm một lát: "An Lộc Sơn trú trong quân doanh phía tây bắc. Trước tiên là vào được doanh trại, tìm thấy pháp bảo hộ thân của hắn đã."

Sau khi Lý Cảnh Lung đi, mọi người lại thương nghị mất một đêm, A Thái đem chuyện của Lý Quy Niên ra nói sơ qua, thông báo cho mọi người, chỉ nói thần hỏa biến mất cùng bọn họ có liên quan, Mạc Nhật Căn suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở địa đồ, nói: "Đã hoài nghi trên người An Lộc Sơn có thần hỏa thì phải mạo hiểm một lần, xâm nhập vào doanh trại của hắn, nhưng pháp bảo của An Lộc Sơn không dễ gì mà tìm như vậy, chúng ta cần nhiều thời gian hơn, ta có cách này, mọi người xem xem..."

Đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Lung rời khỏi Khu ma ti, để mọi người tự giải quyết vụ án, đối đầu với An Lộc Sơn, ngày thường nhóm Khu ma sư cũng không phải vô năng, nhưng đã sớm quen dựa dẫm vào Lý Cảnh Lung, lười hoạt động đầu óc. Dù sao tính toán của trưởng sử cũng rất vẹn toàn, chỉ cần làm theo là được.

Người chỉ huy vừa rời đi, khiến mọi người phải tự thân vận động, thế là Mạc Nhật Căn học theo cách Lục Hứa dẫn Hồng Tuấn vào mộng cảnh, nghĩ tới nghĩ lui một đêm mới tính toán được một liên hoàn kế, cứ nghĩ mọi người nghe xong sẽ vỗ tay khen ngợi, ai dè nghe xong ai cũng lúng túng im lặng.

Mọi người: "..."

"Chuyện này quá nguy hiểm." A Thái nói, "Ngươi điên rồi! Nếu như không trở về được thì phải làm thế nào?"

Cừu Vĩnh Tư nói: "Dù sao chúng ta cũng chưa rõ bản lĩnh của Tâm Ma này thế nào, đây là lần đầu tiên đối đầu trực diện."

Mạc Nhật Căn nói: "Các ngươi còn nhớ khi Lục Hứa bị khống chế không? Ta có căn cứ..." Vừa nói vừa gọi: "Lục Hứa!"

Lục Hứa tựa bên cột trụ ở lầu hai, nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ: "Đừng hỏi ta, ta không có ý kiến gì."

A Sử Na Quỳnh nói: "Còn định chơi như thế? Không sợ chết."

Cá chép yêu nói: "Ta cảm thấy lão tam muốn tìm chỗ chết rồi."

Lục Hứa nhìn qua Mạc Nhật Căn, Mạc Nhật Căn lại nói với mọi người: "Nắm được thời cơ sẽ không có vấn đề gì cả."

"Để ta đi." Lục Hứa từ chỗ cột trụ đi tới, "Ta có kinh nghiệm."

Mạc Nhật Căn lập tức nói: "Không không! Lục Hứa ngươi là người liên lạc, nhất định phải nắm được liên lạc."

"Ngươi cứ như vậy mà tin tưởng ta?" Lục Hứa nói.

Mạc Nhật Căn không nói gì, lại hướng về đám đồng liêu: "Có ý kiến gì sao?"

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now