Chương 18: Bắc giao hành cung

1.1K 75 24
                                    

Khu ma tư hiện giờ đã thành thói quen, trưa ngủ đến xế chiều, ban đêm hành động, chính là ngày đêm điên đảo, trường sinh bất lão. Ban ngày mọi người ngáp ngắn ngáp dài, kể cả Hồng Tuấn, đến canh hai thì tinh thần lại tỉnh táo hơn nhiều.

Cừu Vĩnh Tư cùng Hồng Tuấn ngồi ở trên mái ngói, nơi này có thẻ quan sát toàn bộ Long vũ quân. A Thái thủ bên ngoài phòng của Hồ Thăng, còn Mạc Nhật Căn ngồi trên bức tường ở hậu viện.

Ban đêm,đèn trong phòng Hồ Thăng vẫn sáng, bản doanh Long vũ quân có không ít tướng sĩ. Mặc dù Hồ Thăng có nhà riêng trong thành, nhưng vẫn ăn ở cùng với đám binh sĩ. Đêm nay không biết tại sao, có chút tâm thần bất định, cứ đi qua đi lại, lại nhìn lồng sắt kia.

"Ngươi từ đâu đến?" Hồ Thăng mặc dù không tin tiểu hồ ly chính là Tấn Vân nhưng thấy nó bị thương nặng cũng hơi mủi lòng.

Tiểu hồ ly kia đáp, "Hồ thống lĩnh, thả ta đi."

Hồ Thăng kêu to một tiếng, hoảng sợ.

Bên ngoài, Mạc Nhật Căn cùng A Thái đều nghe thấy, đang muốn tiến vào. Lý Cảnh Lung ở trong viện, ra hiệu hai người không cần vào.

"Chờ ở đây." Lý Cảnh Lung thấp giọng nói, "Trừ phi nó bỏ trốn, nếu không không cần hành động thừa thãi."

Nói xong Lý Cảnh Lung nhảy lên tường, chạy đến chỗ cao hơn.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi có thể nói?" Hồ Thăng cảm thấy như đang ở trong mộng, bên ngoài có binh sĩ gõ gõ cửa, hỏi: "Hồ Thống lĩnh?"

Hồ Thăng vội nói không có việc gì, đuổi thủ vệ kia đi, tỉ mỉ nhìn kĩ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng, thấp giọng nói: "Hồ thống lĩnh, ta biết ngươi thật lòng với ta, ta cũng từng nghĩ qua... Nếu ta không phải yêu quái..."

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Hồ Thăng không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Tỷ muội ba người chúng ta vốn tu luyện tại Tín Dương." Tiểu hồ ly đến gần song sắt, thấp giọng nói, "Chính là ta muốn đến chốn hồng trần này. Đại tỷ, nhị tỷ mới đưa ta đến Trường An. Chúng ta không làm hại người, cũng không có nơi nương tựa đành phải đến Bình Khang phường. Không nghĩ tới là dù như vậy, Lý Cảnh Lung vẫn không buông tha..."

"Hắn đúng không có lừa ta." Hồ Thăng vẫn còn khiếp sợ chưa bình tĩnh lại, "Ngươi quả nhiên là yêu quái!"

"Hồ thống lĩnh!" Hồ yêu nói rằng, "Phật có câu, người có nhân đức, ngươi thả ta đi, cả đời này mang ơn, cũng sẽ đáp lại ân tình này. Ngươi còn nhớ khi quen biết ta, ta đã kể câu chuyện kia không?"

Hồ Thăng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng trấn định lại. Hồ yêu vừa nói như thế, hắn nhớ lại ba năm trước khi quen Tấn Vân chính là đêm thả hoa đăng trong lễ Vu Lan. Đêm đó Tấn Vân kể một câu chuyện về hồ yêu và một thư sinh, vốn là tài tử giai nhân mà vì thù hận nhân, yêu mà cuối cùng rơi vào bi kịch.

Hồ Thăng trong mắt ngập tràn thương hại, từ bé đến lớn, hắn chưa từng nghe qua câu chuyện nào thê lương như vậy, nhưng sự việc phát sinh trước mắt thế này, hắn vẫn có đôi chút nghi thần nghi quỷ.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant