Chương 88: Tiên đế hiển linh

790 49 10
                                    

Chiêu Lăng khá xa, lần trước Hồng Tuấn và Lục Hứa đi mất nửa canh giờ mới đến, Lý Cảnh Lung đi đến tận khi hừng đông vẫn còn chưa về. Hồng Tuấn lăn qua lộn lại, mơ một giấc mơ kỳ quái, cho đến khi tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên trong hẻm nhỏ mới khiến hắn tỉnh dậy.

Lúc ra ngoài, Mạc Nhật Căn đang để vai trần, đang soi gương tự mình thay thuốc. Hồng Tuấn không biết chuyện gì đang xảy ra, Mạc Nhật Căn nói: "Hình như có ai đấy đi tuần, đi xem thử xem."

Hôm nay trời đầy mây, dân chúng Trường An đứng dọc hai bên đường, các hoàng tử đều xuất hành chỉ không thấy Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn, Lục quân nghiêm chỉnh đứng chắn bách tính đang chen lấn nhau. Lý Hanh cưỡi một con ngựa đốm [1], cùng mấy vị hoàng tử ầm ĩ đi qua.

Mạc Nhật Căn cùng Hồng Tuấn xuống ngựa đi theo đến tận cổng thành, xem dân chúng náo nhiệt, trong đám người lại có người ngoắc cả hai đến gần, nhìn kĩ hóa là Phong Thường Thanh.

Hồng Tuấn vẫn nhớ rõ, vội vàng cùng Mạc Nhật Căn đi qua hành lễ, Phong Thường Thanh hỏi qua mới biết Lý Cảnh Lung rời thành đi phá án chưa về, bảo hai người đứng sau lưng hắn.

Bên cạnh Phong Thường Thanh có một người trung niên gật đầu với Hồng Tuấn coi như chào hỏi, Hồng Tuấn chỉ cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra là ai.

"Ngày đó gặp mặt ở Bình Khang, ngươi quên rồi?" Nam nhân kia cười nói.

"Lý Quy Niên!" Mạc Nhật Căn nhớ ra.

Người trung niên kia trang phục nho nhã, trông còn trẻ hơn Phong Thường Thanh một chút, cười cười với Mạc Nhật Căn, Phong Thường Thanh chỉ lạnh lùng nói: "Lại đến Bình Khang phường!"

Lý Quy Niên cười: "Người trẻ tuổi, thông cảm được."

"Có chuyện gì vậy?" Hồng Tuấn nhìn về phía xa xa hỏi.

"Quả nhiên là Yết Lạc tới." Lý Quy Niên nói.

Chỉ thấy tiếng chiêng đồng kèn lệnh vang lên, khung cảnh kia cực kỳ hùng tráng, đầu tiên hai hàng quân binh áo giáp sáng loáng, đứng chỉnh tề, Phong Thường Thanh hừ lạnh: "Phô trương quá thể!"

"Dương tướng cược rằng hắn không đến." Lý Quy Niên tự nhiên cười nói, "Bây giờ đến, hẳn là phô trương xa hoa rồi."

Phong Thường Thanh ho một tiếng, ra hiệu Lý Quy Niên chú ý lời nói, dù sao vẫn còn có hai người của Khu ma ti ở bên cạnh.

"Yết Lạc là ai?" Hồng Tuấn hỏi.

"Yết Lạc là Yết Lạc Sơn." Lý Quy Niên nói, "Lạc Sơn, là Lộc Sơn, chính là ý của thần Quang Minh của Hỏa giáo."

Mạc Nhật Căn nhận ra sự khác thường, nhìn Lý Quy Niên, Lý Quy Niên chỉ mỉm cười.

Ngay khi ba tiếng trống vang lên, cửa thành mở ra, một đội nghi trượng tiến vào trước, trang phục khác hẳn với Lục quân, giáp ba màu đỏ, đen, xám, ở giữa là tấm da màu đen, dùng thép khối đúc thành giáp. Phía sau có một kiệu mười sáu người khiêng, trên kiệu có một người... vô cùng to béo.

Hồng Tuấn lớn như vậy lần đầu nhìn thấy người có vóc dáng khổng lồ như thế, liền 'oa' một tiếng đầy kinh ngạc.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now