Chương 54: Cầm tặc cầm vương

1.1K 74 11
                                    

Trương Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau lưng mình có người! Mà bình thường, người đánh lén cũng sẽ không hô to lên, nhưng kẻ đánh lén kia lại hô một tiếng rất dõng dạc. Hô thì cũng thôi đi, tốc độ kia thực quá nhanh, tiếng hô chưa dứt một cái bình hoa đã đập vào ót Trương Hạo.

Người bình thường đều gầm một tiếng "Nhận chết đi!", binh khí trong tay mới vung đến, như tiếng sấm theo sau ánh chớp, nhưng động tác của Lục Hứa như sấm chớp cùng phát động, một nửa tiếng "A" vang lên, cái bình hoa đã kịp chào hỏi đầu Trương Hạo.

Trương Hạo đang tập trung phóng thích pháp lực, bị đánh không kịp trở tay thay quần áo, đầu bị bình hoa đánh méo, nhào cả người vào giường.

"Ngươi muốn chết sao..." toàn thân Trương Hạo hóa thành bùn nhão, không biết nguyên hình là yêu quái gì, bỗng nhiên giãy dụa, cả người phát ra tiếng sình bùn, đánh ụp về phía Lục Hứa!

Lục Hứa: "???"

Đây là lần đầu tiên Lục Hứa đối mặt yêu quái thế này, chỉ thấy Trương Hạo quần áo rách nát, da hóa thành màu nâu nhạt, phun ra khói xanh xanh vàng vàng, Lục Hứa vội lui ra sau, vọt ra sau giá để đồ, quát: "Hồng Tuấn!"

Lục Hứa hất đổ cái giá đồ, nhằm ngăn cái thứ quái vật nhão nhoét như bùn trên mặt đất đánh tới, ai ngờ Trương Hạo hóa thành bùn như đầm lầy có sinh mệnh, len qua giá đồ, phun khói xanh bao trùm Lục Hứa.

Tiếng động thu hút binh sĩ bên ngoài, đám binh sĩ xông đến gần, quát: "Có thích khách!"

Lục Hứa không ngừng né tránh, binh sĩ thấy quái vật bùn, rốt rít sợ hãi hô to, ngay sau đó vũng bùn xông lên, quật ngã hai tên binh sĩ.

Hai người bị đốn ngã, chớp mắt bị vũng bùn kia nuốt chửng, toàn thân thối rữa nhanh chóng, vũng bùn kia "ọe" một tiếng phun ra mấy món binh khí giáp trụ không tiêu hóa được, một lần nữa lại vọt đến chỗ Lục Hứa.

Lục Hứa kinh hãi, quan sát vũng bùn kia, không có ý định chạy trốn, vũng bùn cũng không buông tha, nhanh chóng vượt qua hoa viên. Thị nữ nghe tiếng động, nhìn thấy vũng bùn liền thét một tiếng, còn chưa kịp chạy trốn đã bị vũng bùn kia cuốn vào.

Vũng bùn vừa nuốt chửng người sống vừa đuổi theo Lục Hứa, từ trong bùn lầy hiện ra một cái đầu người, hóa thành gương mặt Trương Hạo. Lục Hứa không dám dẫn nó đến chỗ đông người, tìm kiếm khắp nơi trong hoa viên, tìm thấy một cái xẻng, thì vũng bùn đầu người kia cũng vừa vặn phóng đến.

"Vì sao! Vì sao ngươi không bị nhiễm ôn chướng!" Trương Hạo rít lên, "Không thể nào!" Từ trong vũng bùn lại hóa thành hai tay, xông lên.

Lục Hứa dứt khoát vung xẻng...

Cái đầu Trương Hạo như một quả bóng, bị đánh văng ra ngoài, vẽ một đường vòng cung rơi ra ngoài tường viện.

Lục Hứa phi thân né hai tay vươn đến của nó, thấy vũng bùn không ngừng phóng ra khói độc, bao trùm xung quanh chặn đường của hắn. Nhưng Lục Hứa xuất thủ quá nhanh, cái xẻng hết chọc rồi vung, liên tiếp mấy lượt đã hất toàn bộ vũng bùn ra ngoài hoa viên.

Lục Hứa hô lớn: "Hồng Tuấn!"

Lục Hứa cầm xẻng, trong mắt sợ hãi, nhìn xung quanh, không biết phải làm thế nào. Nghĩ một lát, Lục Hứa xoay người xông vào phòng xem xét Ca Thư Hàn cùng lão phu nhân.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngOn viuen les histories. Descobreix ara