Chương 4: Thần quang nhập thế

2.1K 128 11
                                    

Một tháng sau.

Trời tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy được năm ngón. Trên bình nguyên mưa to xối xả, tiếng sấm rền từng trận, những tia chớp nhấp nhoáng xé rách trời đêm

"Không biết chạy đi đâu rồi!" Hồng Tuấn lau nước đọng trên mặt, nhìn vào bóng đêm. Trong đêm đen như ẩn núp vô số nguy hiểm, xung quanh yêu khí lượn lờ.

"Đừng đuổi theo!" Cá chép yêu ở phía sau hô lên, "Chúng ta đến Trường An rồi!"

Hồng Tuấn lớn tiếng đáp lại: "Giải quyết nó đã!"

Hồng Tuấn đứng trên đường, toàn thân ướt đẫm, tóc dính nước dán trên trán, không ngừng thở dốc. Một tháng lặn lội dặm trường, từ núi Thái Hành đến đây, một bộ quần áo đã sớm bạc màu. Trên người còn dính máu, theo nước mưa rửa trôi xuống thấm vào lớp bùn đất dưới chân.

Giờ phút này trong đầu Hồng Tuấn đầy rẫy hình ảnh của bình nguyên Tần Xuyên, nhà tranh bị lửa đốt cháy rụi, thảm cảnh trẻ con bị yêu quái cắn xé.

Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, trong tiếng mưa rơi trên ruộng vườn, phát ra tiếng yêu quái đi lại sàn sạt. Ánh chớp qua đi, thế gian chỉ còn có mưa to tầm tã, trong bóng tối, trên cổ hắn một vật tỏa ra luồng sáng ấm áp.

Bỗng nổ ầm một tiếng, từ dưới cánh đồng vọt lên một cái bóng dài hai trượng. Một con yêu quái với cái mồm đỏ lòm há to, bên trong từng hàng từng hàng răng nhọn hoắt. Toàn thân yêu quái một màu đen, trên cái đầu dài dài có năm con mắt đỏ rực như máu. Lại có bốn bộ móng vuốt sắc nhọn, dính dịch nhớp nhúa, nó cắn về phía đầu Hồng Tuấn.

"Là Điều Ngao Ngư!" [1]

Cá chép yêu kêu to, Hồng Tuấn xoay người, hai tay vung lên, triển khai một luồng sáng, chặn lại Ngao Ngư đang hướng về phía mình. Ngao Ngư đâm sầm vào kết giới, đau đớn gào lên một tiếng, ngã về phía sau chạy đi.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, từ tay Hồng Tuấn hiện ra một phi đao, đao kia rời tay bay đi, vọt về phía con mắt chính giữa đỉnh đầu Ngao Ngư.

Trảm Tiên Phi Đao kia chính là bảo vật thượng cổ mà Lục Áp Thần Quân lưu lại nhân gian, chia ra làm bốn yếu tố Lôi, Phong, Thủy, Hỏa. Giờ phút này Lôi đao phóng đi, dưới chân trời hiện lên tầng tầng sấm sét như thác đổ xuống, Ngao Ngư nghiêng đầu tránh, một bên mắt phải bị phi đao chọc mù, nhất thời gào thét, quay cuồng trên đất, ngay sau đó nó lủi vào bùn lầy mà biến mất.

Tiếp đó, trên đường cái bùn đất văng lên, khắp nơi lầy lội. Dưới mặt đất như có luồng sóng ngầm hướng về phía xa xô tới. Hồng Tuấn túm lấy Cá chép yêu, nhét nó vào bọc hành lý sau lưng, phi thân lên ngựa, hô lớn: "Giá!"

Ban đêm, thành Trường An chìm trong mưa gió. Trên tường thành không ít quan binh đang đội đấu lạp[2], ngồi trú mưa dưới hiên mà ngủ gật, bỗng nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng yêu thú gào thét dữ dội.

"Bên ngoài có chuyện gì?!"

Đám quan binh bừng tỉnh, túm tụm lại đầu tường mà ngó nghiêng. Khi tia chớp xẹt qua đường chân trời, chỉ thấy quan đạo ngoài thành xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Giữa đám bùn đất lóe ra ánh sáng, ánh chớp bắn ra bốn phía, bùn lầy bay lên, lớp đất phía dưới bị đào nát, tựa như có một cỗ chiến xa ẩn mình, dọc theo quan đạo mà lao thẳng về phía cổng thành Trường An.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now