Chương 101: Thập Lý Hà Hán

746 49 17
                                    

Trên đường phố chính trong thành Lạc Dương, sắp tối nên dược đường chuẩn bị đóng cửa, chỉ để lại một đại phu ở sảnh đường đề phòng người cần khám bệnh gấp, Hồng Tuấn cẩn thận kiểm tra bệnh nhân kia, phát hiện thân thể hắn bắt đầu hoại tử, khí tức trong kinh mạch gần như không có.

"Chữa không được đâu," Đại phu kia nói, "Người trẻ tuổi lưu luyến thanh lâu tửu sắc, mệnh ai người ấy gánh, sớm về nhà đi thôi."

"Bệnh gì vậy?" Hồng Tuấn còn chưa từng thấy qua căn bệnh nào như vậy.

"Đừng đụng vào hắn." Đại phu nhìn thủ pháp bắt mạch của Hồng Tuấn dường như cũng là người hành nghề y, đặc biệt dặn dò, "Rách da chảy máu, trên người có vết thương, đụng phải sẽ nhiễm bệnh, nhìn người ngươi sạch sẽ, đừng để bị nhiễm."

Hồng Tuấn nhìn đại phu kia, nghĩ nghĩ một lát rồi vào dược đường bốc thuốc, đi ra kéo người kia đi cùng, nói: "Đi thôi, ta chữa cho ngươi. Đại phu, ta đưa người này về xem thử thế nào."

"Đừng!" Đại phu còn định ngăn cản, Hồng Tuấn đã đưa người kia rời đi.

Hành động này không khác gì phá quán tháo biển dược đường, nhưng dáng dấp Hồng Tuấn đẹp mắt, cử chỉ ngôn từ cũng không có gì thô lỗ, nên đại phu kia cũng không quản nhiều.

Nhưng đi đến nửa đường, Hồng Tuấn nhớ tới Lý Cảnh Lung, chỉ sợ hắn ghét bỏ thì không biết làm thế nào? Người này tuy mình đưa về, nhưng lại mắc bệnh hoa liễu, cũng không đáng phải chết. Nhưng thế nào Lý Cảnh Lung cũng mắng hắn, Hồng Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, cực kỳ lo lắng, nếu như Lý Cảnh Lung không đồng ý cho hắn đưa người này về thì làm sao? Cũng không thể để hắn ở bên ngoài được, sợ có khi lại tranh cãi.

"Tạ ơn... tạ ơn ngươi." Người kia kéo lê bước chân nặng nề, chậm chạp tiến lên, Hồng Tuấn đưa hắn về Khu ma ti Lạc Dương, nghĩ xem nên nói gì với Lý Cảnh Lung bây giờ.

Lúc về, thấy Lý Cảnh Lung ở bên ngoài chờ hắn, Lý Cảnh Lung thấy Hồng Tuấn đỡ một người quay về, giật mình hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Cảnh Lung nhanh chóng tiến đến, đỡ người kia đi vào, lại hỏi Hồng Tuấn: "Ta hỏi sao em đi lâu như vậy mới về."

Hồng Tuấn ấp úng, nói chuyện xong, ai ngờ Lý Cảnh Lung không trách mắng gì, nói: "Ngươi cởi quần áo ta xem thử."

"Cẩn thận," Hồng Tuấn nói, "Huynh đừng đụng vào."

Lý Cảnh Lung nói: "Em mới không được đụng, để ta lau người cho hắn..."

Hồng Tuấn không ngờ Lý Cảnh Lung không giáo huấn hắn, lại còn giúp hắn lau rửa thân thể cho người này, cả người nam nhân kia thịt da đã thối nát, chỉ dùng khăn lau nhẹ một cái đã đau đến mức kêu cha gọi mẹ.

"Đã hoại tử hết rồi," Lý Cảnh Lung nói, "Xảy ra chuyện gì? Đến thanh lâu bị nhiễm bệnh cũng không nặng tới mức này."

Hồng Tuấn hoài nghi nhìn Lý cảnh Lung, "Huynh từng gặp qua rồi sao?"

"Trước kia có vài huynh đệ Thần võ quân, không có tiền." Lý Cảnh Lung nói, "Liền lăn lộn cùng ca cơ trong thương đội người Hồ, cũng bị bệnh, ta đã thấy qua... Ngươi tên gì?"

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ