Chương 145: Lực thủ trường nhai

459 41 14
                                    

Ngoài cổng thành, phản quân mải mê tấn công. Vào giữa đêm, ngàn vại dầu như lưu tinh bay vào trong thành, phía Bắc thành chớp mắt đã hóa biển lửa, đội công thành liên tiếp leo lên, A Thái chỉ huy binh sĩ rót dầu sôi xuống dưới.

"Thê tử ta còn trong thành!" A Thái nói, "Các ngươi tự xử lý đi! Ta phải đi rồi!"

"Ngài không thể đi được!" Có binh sĩ hô lên.

"Đừng đi!"

"Ai, không thể nào? Các ngươi còn tin là thật ư!" A Thái im lặng, một Đông đô Lạc Dương to như vậy, An Lộc Sơn đánh tới dưới thành, không có tướng thủ thành, dựa vào một người ngoại quốc chỉ huy là cái nghĩa lý gì?

Đang lúc nói chuyện, phản quân đã mang chùy đồng đến đâm vào cổng thành!

Cổng thành ầm ầm vang lên, đám binh sĩ tiến lên chống đỡ từ bên trong.

"Làm sao bây giờ! Ai! Các ngươi!"

A Thái: "..."

A Thái chưa từng thủ thành bao giờ, đành hô lớn: "Đứng vững! Dù thế nào cũng phải đứng vững." Đồng thời hắn thấy thật phiền phức, một quạt là quất bay xe công thành mà phải phiền toái như vậy. Nhưng giữa đại cảnh này, khiến hắn hiểu được sinh tử của phàm nhân, chiến bại là cái gì.

Trong hỗn loạn, Mạc Nhật Căn cất giọng nói: "A Thái! Đưa ta lên!"

A Thái hô lớn: "Mau tránh ra!"

Hắn quay người, vung Phong vụ phiến, để Mạc Nhật Căn bay lên, cuồng phong quét từ mặt đất quét lên, Mạc Nhật Căn giương cung, được đưa lên chỗ cao xong, một mũi tên xuyên qua cột dầu bay đi!

Mũi tên đầu tiên trúng móc xích treo chùy đồng, xích đứt một cái, sau đó Mạc Nhật Căn xoay người, ba mũi tên liên tiếp bắn ra, 'vù vù vù' xích sắt trên xà ngang, thanh gỗ dùng để buộc chùy đều đứt sạch. Cột đồng hơn ba ngàn cân đổ sụp xuống, 'ầm' một tiếng cầu gỗ mà phản quân dựng lên đã nát bét.

"Rút lui!" Mạc Nhật Căn hướng A Thái quát, "Trưởng sử trở về rồi!"

A Thái: "..."

Đây quả là tin tốt nhất mà A Thái nghe thấy trong ngày hỗn loạn hôm nay, nhưng các binh sĩ lập tức như thủy triều rút đi.

"Không bảo các ngươi rút lui!" Mạc Nhật Căn quát, "Tất Tư Sâm sắp đến rồi! Giữ vững!"

Bên ngoài tiếng la hét đòi chém giết vẫn vang lên không ngừng, binh sĩ leo lên thành lâu bắn tên, tưới dầu. Quân đội trong thành rốt cuộc cũng đuổi tới, nghe thấy Tất Tư Sâm hô: "Tử thủ cổng thành, không được lui!"

Hai người thở phào, mượn cơ hội thoát đi, A Thái còn chưa nghe rõ lập tức hỏi lại: "Vừa nãy ngươi nói cái gì?"

Mạc Nhật Căn hóa thành Thương Lang, nhìn A Thái, trầm giọng nói: "Lên đi, chúng ta được cứu rồi."

A Thái xoay người trèo lên lưng Thương Lang, Thương Lang chạy xuyên qua hẻm nhỏ, nhanh chóng về Khu ma ti.

Hồng Tuấn và Lục Hứa đứng ngoài cổng chính, nhìn Khu ma ti Lạc Dương cháy rực.

Hồng Tuấn: "..."

Lục Hứa: "..."

Cũng may là Khu ma ti Lạc Dương, ở chưa được mấy ngày, nếu là Khu ma ti Trường An bị đốt như thế, hai người liều mạng ra khỏi thành tìm An Lộc Sơn tính sổ. Hồng Tuấn có bốn phi đao, theo Chấn, Ly, Khảm, Trạch, nhưng Trảm Tiên Phi Đao dùng thu yêu chứ không dập nổi lửa.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now