Chương 122: Ngôn nhi vô tín

629 42 13
                                    

Mạc Nhật Căn rửa bát xong rồi rửa sạch tay, cùng Lục Hứa đến bên giường Hồng Tuấn ngồi, không ra ngoài nữa.

"Ngươi nói xem Giải Ngục trốn đi đâu?" Lục Hứa xuất thần nói.

"Chắc hồ nước nào đó." Mạc Nhật Căn thuận miệng đáp, "Cừu Vĩnh Tư sẽ tự có cách thôi."

"Ta nghe Hồng Tuấn nói," Lục Hứa tiếp, "Sau khi Khu ma ti hoàn thành nhiệm vụ, nhân gian thái bình sẽ giải tán đúng không?"

Mạc Nhật Căn cúi đầu, hai tay nắm chặt cọng cỏ, đáp: "Không phải giải tán, mọi người đều có việc cần làm. A Thái, A Sử Na Quỳnh và Đặc Lan Đóa về phục quốc, Vĩnh Tư về trấn giữ Trấn Long tháp, ai cũng bận."

"Vậy còn ngươi?" Lục Hứa hỏi.

"Ta?" Trong mắt Mạc Nhật Căn hiện ra một tia mê man, giương mắt nhìn mây trời, nghĩ nghĩ, mới nói, "Không biết, chắc là về thảo nguyên."

Lục Hứa đợi một hồi, nói: "Sao ngươi không hỏi ta?"

"Ngươi?" Mạc Nhật Căn nói, "Ở lại Trường An à."

"Ta về nhà." Lục Hứa khẽ cười, xuất thần.

Lông mày Mạc Nhật Căn khẽ động, Lục Hứa lại nói, "Về nơi cha mẹ ta từng sống, dưới Kỳ Liên sơn, đời này ta sẽ ở lại đó. Mỗi sáng sớm mở cửa sổ có thể thấy núi tuyết phía xa."

"Trong thôn có rất nhiều loại cây cỏ, ban ngày đi săn, cầm lên chợ đổi đồ ăn." Lục Hứa nói, "Ban đêm ở nhà vẽ tranh."

"Ngươi đi săn." Mạc Nhật Căn nói, "Cầm xẻng đi săn?"

"Dù sao trên đời này cũng đâu có gì chạy nhanh hơn ta." Lục Hứa nói, "Võ công trong thiên hạ, đủ nhanh thì không phá nổi, cầm dao phay cũng vậy."

Mạc Nhật Căn vẫn không nói gì, Lục Hứa nghiêm túc nói: "Ngươi rảnh rỗi đến Lương Châu có thể qua làm khách."

Mạc Nhật Căn không trả lời, đứng dậy rời đi.

Lục Hứa: "Này, đi đâu vậy?"

"Làm việc!" Mạc Nhật Căn đáp.

Lục Hứa liền ngồi dưới hiên, không lâu sau, Hồng Tuấn mở cửa, Lục Hứa biến sắc: "Hồng Tuấn!"

Hồng Tuấn chống vào giường, khó khăn leo ra, nói: "Ta...ta..."

Lục Hứa bối rối, Hồng Tuấn ra hiệu cho hắn đừng la lên.

"Ta đói chết mất..." Hồng Tuấn nói, "Có gì ăn không..."

Lục Hứa: ". . ."

Một lát sau, Lý Cảnh Lung vẫn giang tay giang chân nằm trên giường, Lục Hứa nhìn qua, bưng bát mì đã trương cho Hồng Tuấn, Hồng Tuấn chịu đựng đau đớn, úp mặt mà ăn.

"A Sử Na Quỳnh sao làm cơm ngon vậy." Hồng Tuấn quả là quá đói.

Lục Hứa: ". . ."

Buông bát đũa xuống, Hồng Tuấn lại hỏi: "Lời vừa rồi của ngươi, là thật sao?"

Lục Hứa đáp: "Đúng." Sau đó, Lục Hứa kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Hồng Tuấn, Hồng Tuấn nghe xong hơi váng đầu.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ