Chương 81: Chiêu Lăng chi dị

963 55 17
                                    

Vệt máu xiên xẹo kéo dài tới bãi cỏ hoang, đi qua nóc nhà, Hồng Tuấn dựa lưng vào tường, hai tay đan thành một bàn đạp, ra hiệu cho Lục Hứa hành động. Lục Hứa đạp vào tay Hồng Tuấn lấy đà nhảy lên nóc nhà, Hồng Tuấn xoay người phi lên.

"Sao ta có cảm giác càng nhìn càng không giống quỷ." Lục Hứa tự nhủ, "Ngươi có nghe nói quỷ ăn thịt người bao giờ chưa?"

Hồng Tuấn nói: "Ngay cả quỷ ta còn chưa thấy qua nữa."

Chiến Tử Thi Quỷ dù có chữ 'quỷ' thì cũng không phải quỷ thực sự, mà là cương thi, miễn cưỡng coi như thành viên của Yêu tộc. Hồng Tuấn từ bé cũng chưa nghe Trọng Minh nói đến quỷ bao giờ, chỉ có nghe truyện dân gian truyền qua miệng Thanh Hùng mới biết. Lục Hứa lớn như vậy cũng chưa thấy qua, nói gì đến quỷ ăn thịt người.

"Hay là Thái Tông hoàng đế nửa đêm đói bụng ra ngoài ăn khuya?" Hồng Tuấn đứng cạnh Lục Hứa hỏi.

Lục Hứa đáp: "Không đến mức đó chứ, chết rồi không đi đầu thai, ở lại chỗ này làm gì. Ta cảm thấy ở đây không thể có thi quỷ."

Đúng lúc nói chuyện, Lục Hứa giơ tay ấn lên thái dương, ngưng thần xem xét một hồi, Hồng Tuấn thì ngẩng đầu, trong ánh hoàng hôn, trên người Lục Hứa tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, vì sừng hươu mới mọc lại nên không hiện rõ, nhưng giữa cặp sừng đúng là tản ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt như hai dòng suối nối liền thiên mạch địa mạch.

"Đây là pháp thuật gì?" Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi.

Lục Hứa nhắm hai mắt lại, nhíu lông mày, xung quanh người hắn tỏa ra một đạo bạch quang dịu dàng, sườn mặt mười phần anh tuấn, dường như trong nháy mắt Lục Hứa hóa thành một vị thần chấp chưởng chúng sinh nhân gian.

"Mộng cảnh là con đường nối liền sức mạnh giữa thiên địa mạch."

Lục Hứa nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: "Người sau khi chết đi nếu không tiến vào luân hồi chuyển thế sẽ ở lại trên thế gian, người sống nằm mộng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ, chỗ này không có quỷ hồn bất tán, chỉ có hồn phách của mấy người chết hôm trước, ngươi nhìn xem."

Nói xong Lục Hứa đặt tay lên gáy Hồng Tuấn, Hồng Tuấn thấy cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa, đất trời sông núi như được một mảnh lụa phát sáng bao trùm, từ trong thiên mạch địa mạch tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, rực rỡ xoay chuyển.

Bên ngoài lăng tẩm có mấy dải khói trắng chầm chậm tiến về phía bầu trời, chính là hồn phách của những người chết hôm trước.

Lục Hứa thu tay lại, mọi vật quay trở lại hiện trạng ban đầu.

"Có thể hỏi chuyện hồn phách kia không?" Hồng Tuấn nói.

Lục Hứa lắc đầu, đáp: "Ta không biết thuật thông linh [1], nhưng ngươi thấy đấy trong Đế Lăng không có quỷ hồn nào cả."

Hai người bàn bạc đơn giản, xác định không có quỷ ở Đế Lăng thì gây ra sự tình này chỉ có thể là yêu quái, chắc chắn là yêu quái biết bay, vì vết máu kéo lên tận nóc nhà.

Hồng Tuấn lần theo, tới trước cửa Chiêu Lăng, cửa lăng bằng đá uy nghiêm đóng chặt, vết máu dừng ngay trước cửa nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cửa đá kia bị mở ra, nhìn tình hình, giống như có thứ gì tóm lấy xác chết, khi đụng phải tường đá thì xuyên qua luôn vậy.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now