Chương 16: Di dạ lạp hồ

1.3K 89 28
                                    

Lúc đó A Thái cùng Cầu Vĩnh Tư đã đuổi theo, chỉ thấy hai nữ tử chạy trốn khỏi Bình Khang, chia nhau thành hai hướng. Một người ở chợ Đông biến thành hồ ly, hòa vào trong chợ, một con khác nhảy lên nóc nhà, bỏ chạy về phía nam, giống như tan vào trong bóng đêm, biến mất không thấy bóng dáng.

Hai người chạy đến đầu ngõ, bất ngờ dừng lại, Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn cùng Mạc Nhật Căn đuổi tới, không chờ hai người mở miệng. Lý Cảnh Lung phân phó: "Hai người đuổi theo con chạy trên mái nhà, chúng ta đuổi phía dưới, mau!"

A Thái cùng Cầu Vĩnh Tư nhảy lên nóc nhà, đuổi theo.

Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn, Mạc Nhật Căn hướng chỗ sâu nhất trong chợ Đông giờ đã đóng cửa.

Bên trong Ỷ Thi Lan, Cá chép yêu chạy vào, mọi người đang run rẩy, một khách nhân hô lên: "Mau đi báo tuần thành Long vũ quân..."

Cá chép yêu ở trong đám người, hô: "Quá nhãn vân yên!"

Nói xong nó sờ vào túi gấm, vung tay lên, Ly hồn phấn tung bay, trong chốc lát những người xung quanh hắt xì kinh thiên động địa.

"Hắt.... xì!"

"Vạn pháp giai không!"

Cá chép yêu lại nhảy lên mấy cái bàn cao nhất ở giữa, vung Ly Hồn Phấn.

"Hắt.... xì!"

Ngay sau đó, Cá chép yêu từ cầu thang trên lầu ba, mở túi gấm đem đống Ly Hồn Phấn cuối cùng vung xuống đại sảnh.

"Cách thế quang âm!"

"Hắt.... xì!"

"Mọi người cứ từ từ ăn uống vui chơi, ta đi đây!"

Cá chép yêu chui qua cửa sổ ra ngoài, nhìn thấy đám người Hồng Tuấn, chạy theo.

Trong chợ Đông yên tĩnh một mảnh, tối đen đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.

Lý Cảnh Lung thấp giọng hỏi: "Hiện tại có cảm nhận được yêu khí không?"

Hồng Tuấn đáp: "Xa quá, nhìn không thấy, mới vừa rồi ở bên kia có hiện lên một luồng sáng." Hồng Tuấn chỉ tay về một hướng.

Mạc Nhật Căn nhìn chằm chằm vào bóng tối, Lý Cảnh Lung lại hỏi: "Có thể nhìn thấy không?"

Mạc Nhật Căn cau mày đáp: "Tối quá không thấy được!"

Nhãn lực Mạc Nhật Căn vô cùng tốt, trên lưng là mũi tên chế tạo từ thép tinh luyện, đầu mũi tên khắc đầy phù văn, giữa trời cao xa xăm ở đại mạc thảo nguyên, một mũi tên bay ngàn dặm vẫn bắn trúng được. Nhưng ở đây giữa mảnh chợ tối đen, nhãn lực không thi triển nổi.

"Hình như... ở bên kia." Hồng Tuấn chuyển hướng, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

"Trưởng sử." Mạc Nhật Căn vỗ vai Lý Cảnh Lung nói, "Kiếm của ngươi... sáng lên kìa!"

Lý Cảnh Lung rút trường kiếm, theo hướng Hồng Tuấn vừa chỉ, phù văn trên kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt bỗng sáng rực lên. Hồng Tuấn cùng Mạc Nhật Căn đều kinh ngạc.

Lý Cảnh Lung chuyển kiếm hướng sang phía khác, thân kiếm sáng lên một chút rồi lại nhạt đi.

"Đây là có ý gì?" Hồng Tuấn hiếu kỳ.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ Tườngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن